2018 (3)

750 73 27
                                    

- Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đấy nhé. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau.

Chaeyoung đưa mình vào tâm thế bận rộn công việc. Tập hát, tập nhảy, luyện thanh và rất nhiều bài tập khác. Em dành hết thời gian vào đó, với quản lí, em vui vẻ không chút phàn nàn.

Khi hỏi em có cần nghỉ ngơi không, em bảo không cần, em không muốn mình rảnh rỗi quá nhiều, sợ lại suy nghĩ thêm, em né tránh nghĩ về Suzy, vì em không thể làm gì khác, càng nghĩ tới càng thấy bất lực.

- Tối nay mọi người có hẹn đi ăn...

- À em có việc về phòng.

Chaeyoung vội từ chối, ngay cả Jennie còn không biết ngày hôm đó đã xảy ra điều gì, thì làm sao mọi người biết được, em vẫn đùa giỡn, vẫn làm mọi người cười và đầy năng lượng, song song em cũng im lặng nhiều.

- Để Chaeyoung về nghỉ ngơi đi, chúng ta đi rồi mua đồ ăn về cho em ấy.

Xe đưa Chaeyoung về kí túc xá trước còn mọi người thì đi ăn tiệc, thật sự em muốn một mình, không thích ồn ào. Vì ngay lúc này em đã không biết phải làm gì rồi, không khí nồng nhiệt đó càng làm em rối hơn.

Từ ngày hôm đấy tới nay, trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Em không đếm vì sợ phải nghĩ đến. Em với chị im lặng, không ai hỏi ai câu nào, xem như chuyện của cả hai trôi vào dĩ vãng vậy.

Một vấn đề thường tình trong showbiz Hàn, không sao cả.

Em tự trấn an bản thân mình.

Thứ chữa lành em bây giờ, chắc chỉ có âm nhạc, em đàn hát những bài hát buồn nhất mà em biết, em muốn khóc, em phải khóc thật nhiều, chỉ khoảng thời gian này thôi.

Với ai, sao em biết, nhưng với em, em đã thích thầm người khác nhiều lần, nhiều năm, chưa một ai đáp lại cả, chỉ có mình chị, chị là người giúp em biết em được yêu là như nào, vậy mà chị cũng rời đi rồi.

"Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To color me blue"

Không phải em viết ra lyrics này, là tiếng nói từ trái tim em, không còn bản nhạc nào buồn hơn được bản nhạc từ câu chuyện của em đối với em, Chaeyoung cứ một mình như vậy, em muốn như vậy cho đến khi em thật sự ổn.

...

Phía Suzy lại càng không ổn hơn, chị nhớ em, chị là người biết rõ sao mối quan hệ này kết thúc, chính chị lựa chọn cách giải quyết này, nhưng chị lại thấy bản thân mình thật điên.

- Là cậu chọn, sao lại khóc?

Suzy ngồi ở sofa vội lau nước mắt khi nghe tiếng Hyeri hỏi.

- Là tớ chọn, nhưng đâu phải tớ muốn thế.

- Chỉ trách Chaeyoung của cậu còn quá nhỏ, chỗ đứng cũng không có, cậu chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà.

- Chắc Chaengie giận tớ lắm, tớ là tình đầu của em ấy, nhưng lại làm em ấy buồn như thế.

- Sau này Chaengie sẽ hiểu thôi mà.

Hyeri ngồi xuống bên cạnh Suzy, mấy ngày qua đều là Hyeri bên cạnh an ủi chị.

- Còn chuyện mediaplay của cậu thì sao?

rozy | feromonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ