Chương cuối
Ngụy Viễn xử lý hậu sự, thừa kế Ngụy tộc.
Thời gian đầu, hắn luôn đi sớm về muộn. Nằm ngoài dự đoán của Bạch Diệc Sơ, Ngụy Viễn không xử tội cậu như thế nào, chỉ đơn thuần tuyên bố Ngụy Chinh lâm bệnh nặng, sau thời gian chống chọi vật lộn cuối cùng cũng không qua khỏi. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng trước người thanh niên giống hệt Ngụy Chinh thì cũng không dám nói gì.
Có tin đồn Ngụy Viễn giết cha đoạt vị, thế nên mới chột dạ đến mức xác cha còn không thèm nhìn, ra lệnh cho thuộc hạ hỏa táng. Ngụy Chinh giờ chỉ còn là nắm tro tàn, thì còn có thể điều tra gì nữa?
Bạch Diệc Sơ từ lâu đã tự nhốt mình trong phòng. Mãi một hôm kia, đang ngủ thì tỉnh giấc, phát hiện Ngụy Viễn đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, chăm chú đọc sách. Nghe thấy động tĩnh, hắn liền ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười ôn hòa: "Dậy rồi sao? Em có muốn ra ngoài một lúc không?"
Bạch Diệc Sơ nhìn Ngụy Viễn, không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.
Hắn không phải luôn quấn quýt cha hắn sao?
Sau này, cậu mới vỡ lẽ, thực ra sự sống chết của cha không ảnh hưởng gì đến hắn cả.
Hoa trong vườn bị thay thành hoa khác, Ngụy Viễn nghiêng đầu hời hợt nói: "Tôi cảm thấy em không thích loại hoa này, nên đổi loại khác cho em."
Bạch Diệc Sơ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngụy Viễn nói tiếp: "Em gầy đi nhiều quá, tôi cho người nấu canh tẩm bổ cho em. Lúc người ta mang đến thì nhớ uống đấy."
Cách nói chuyện dịu dàng này làm lông mày Bạch Diệc Sơ nhíu lại, cậu không nhịn được quay lại nhìn hắn. Ánh mắt thanh niên ôn hòa. Ánh mắt... giống hệt Ngụy Chinh như đúc.
Tâm thoáng chốc rung lên một cái, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy nhưng lại nói về những điều khác, là những điều Bạch Diệc Sơ chưa từng nghe tới. Tự nhiên, cậu cảm thấy thú vị.
Cậu cẩn thận đánh giá đối phương. Hắn thật sự rất giống Ngụy Chinh, nhưng vẫn có gì đó không đúng.
Hắn không trắng trợn cưỡng bức như Ngụy Chinh, mà chỉ nói những chuyện vu vơ làm người khác tự thấy thú vị.
"Giờ em vẫn còn yếu, khi nào khỏe mạnh hơn, tôi đưa em ra ngoài?" Hắn còn cẩn thận hỏi cậu: "Có được không?"
Bạch Diệc Sơ mỉm cười, nhìn đối phương không chớp mắt, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Ngụy Viễn thật sự là người nhẫn nại, kiềm chế những dục vọng đang rục rịch trong người, không chút biến sắc, tiếp cận con mồi.
Chỉ là Bạch Diệc Sơ không thích trò mèo này của hắn, cậu không thích hắn đeo mặt nạ giả tạo ấy. Rõ ràng là thèm khát nhưng lại cố làm thinh.
Rồi đến ngày cậu chán ngấy đến không chịu nổi, quyết định vạch trần suy nghĩ của đối phương. Ngồi đối diện nhìn Ngụy Viễn đang đọc sách, cậu nheo mắt lại, lười biếng nói: "Anh biết rõ mà, trước đây Ngụy Chinh đã từng làm loại chuyện đấy với tôi."
Lời nói ra mang theo ác ý và có gì đó hả hê, nhìn thấy sắc mặt của đối phương lại càng thêm khoái chí.
Rất nhanh, thanh niên lập tức xem như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười vẫn ôn hòa, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Nếu như vậy thì chúng ta làm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EĐIT HOÀN] BẠCH DIỆC SƠ - TƯƠNG TƯ BỘ BỘ LAI
Lãng mạnTên truyện: Bạch Diệc Sơ Tác giả: Tương Tư Bộ Bộ Lai Thể loại: Nhược công, cường thụ, cường thủ hào đoạt, đổi thụ, HE Nguồn: Tieuba Converter: PhamNhaDoan Editor: Anh Nguyễn