Bạch Diệc Sơ - Chương 5

38 2 0
                                    

Chương 5

Bạch Diệc Sơ không tới trường học nữa. Ngày đó, Ngụy Chinh đã ghé vào tai cậu nói: "Từ giờ chờ cha ở nhà, cha sẽ tha cho con bé ấy."

Bạch Diệc Sơ nhớ tới thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo và khuôn mặt mỉm cười, mà thản nhiên nói: "Chỉ là chút rung động nhất thời thôi."

Là rung động thuần khiết, tinh khôi.

Chỉ tiếc là cậu đã rất bẩn, rất bẩn.

Bạch Diệc Sơ không ngờ một ngày nọ, Ngụy Chinh đưa cho cậu chiếc đèn bọc da thật – chất liệu thực ra là bọc da người, họa tiết phức tạp, tinh xảo. Thời điểm Ngụy Chinh đưa cho cậu, hắn lập tức ôm cậu vào lòng hỏi: "Con có thích không?"

Cảm giác rất quen thuộc, thực sự rất quen thuộc.

Ngụy Chinh nói cho cậu biết đó là da thú, nhưng nụ cười hờ hững của hắn làm Bạch Diệc Sơ cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Ngụy Chinh mời thầy đến tận nhà dạy, và Ngụy Viễn đã không còn đến tìm cậu gây sự nữa.

Thật ra, hắn đã không còn có thể tìm cậu gây sự nữa.

Ngụy Viễn muốn học nhiều thứ, dù sao tương lai hắn sẽ tiếp nhận Ngụy gia.

Nghe đồn, hắn bị đưa đến một nơi rất xa để học hỏi thêm kiến thức.

Bạch Diệc Sơ thoáng hồi tưởng.

Ngày Ngụy Viễn đi, mưa phùn rơi hiu hắt. Hắn thật sự quyết tâm đi, đồ đạc chất thành một đống, chỉ là cứ lưu luyến mãi Bạch Diệc Sơ. Khi ấy, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đối phương sẽ chỉ thẳng vào mặt cậu mắng cho một trận, nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu là bông hoa hải đường trắng.

"Cho em này."

Ngụy Viễn nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Bạch Diệc Sơ mà phát lạnh, tim hắn rung động. Sau đó, cánh tay thon dài của cậu nhận lấy đóa hoa. Tay Bạch Diệc Sơ rất đẹp, lại được cả đóa hoa tô điểm. Ngụy Viễn nhen nhóm ham muốn được hôn lấy ngón tay cậu, nhưng một giây sau đó, đóa hoa đã bị một bàn tay khác giật lấy, ném xuống đất.

Giọng nói lạnh lùng của Ngụy Chinh: "Mày không biết em mày dị ứng phấn hoa à?"

Ngày ra đi, Ngụy Viễn suốt đời không quên những câu nói ấy.

Bạch Diệc Sơ cúi đầu nhìn cánh hoa thuần khiết nhiễm bụi bặm. Thật ra, cậu không thích hoa hải đường, cũng như bất kỳ loài hoa nào.

Cậu không dị ứng phấn hoa. Trước đây, có một lần Ngụy Chinh cưỡng bức cậu, hắn đã đặt cậu giữa vườn hoa. Bạch Diệc Sơ vẫn còn nhớ những đóa hoa diễm lệ nở rộ khi ấy. Cậu bị ép dưới đất, Ngụy Chinh vừa khen cậu vừa ca ngợi: "A Bạch của cha đẹp như hoa."

Khi đó, Bạch Diệc Sơ mặc đồng phục học sinh, phéc mơ tuya bị kéo xuống, lộ ra sơ mi trắng mỏng tanh. Ngụy Chinh không cởi áo ra mà hôn hít không ngừng qua lớp áo. Dường như đây là sở thích của hắn, thật ra hắn yêu điều này vì nhìn thấy thiếu niên mẫn cảm, bị kích thích mà đôi mắt rưng rưng, lộ ra vẻ ẩn nhẫn cam chịu.

Ngụy Chinh nói ra những lời này, rồi đưa một đóa hải đường đỏ tươi đến trước mặt Bạch Diệc Sơ.

Mẹ của Bạch Diệc Sơ là gái lầu xanh, chính vì thế đứa con bà sinh ra cũng đẹp như hoa và cũng không thể tránh khỏi số phận bị người ta mua vui trên thân xác giống bà.

[ĐAM MỸ/EĐIT HOÀN] BẠCH DIỆC SƠ - TƯƠNG TƯ BỘ BỘ LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ