Chap 20

201 23 0
                                    

Một tháng trước. Trong thời gian đó nàng đã đi công tác ở thành phố khác được một tháng và hiển nhiên em cũng biết điều đó. Ngọc Huyền đã viết thư và gửi đến nơi làm việc mà Thùy Trang đang công tác. Nội dung thư nói rằng, Ngọc Huyền nói rằng muốn Thùy Trang bán lại Quỳnh Nga cho mình với mức giá tùy nàng quyết định. Nàng đương nhiên đồng ý với Ngọc Huyền. Điều mà khiến cho nàng đồng ý là vì nàng không hề thích chị một chút nào. Ngay từ khi Quỳnh Nga được Richard mua về và làm việc ở trong lâu đài nàng đã không có thiện cảm với chị dù chỉ là một chút. Điều thứ hai đó chính là liên quan đến Diệp Anh.

Quỳnh Nga luôn suốt ngày tiếp xúc thân mật với Diệp Anh khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng là vì công tước, đứng trên hàng nghìn con người nên nàng không thể ra mặt mà tách chị và cô ra được. Cho đến bây giờ khi có cách để tách chị và cô ra khiến cho nàng cảm thấy vui mừng mà đồng ý ký giấy xác nhận bán nô lệ cho Ngọc Huyền. Vậy là tình yêu giữa cô và chị chưa kịp chớm nở bao nhiêu thì đã bị em và nàng chia cắt.

----------

"Nếu em khó ngủ thì đi vào đây! Ta sẽ giúp em ngủ ngon hơn!" Ngọc Huyền cầm lấy tay chị kéo đi về phía phòng ngủ của mình.

"Tiểu thư...!"

"Tiểu thư đưa tôi đến phòng người làm gì vậy ạ?!" Quỳnh Nga hoang mang hỏi. Trong lòng nổi lên cảm giác bất an.

"Vì em là người đặc biệt...nên ta chỉ cho phép mỗi mình em vào phòng của ta thôi đấy~!" Ngọc Huyền khẽ thì thầm vào tai chị quyến rũ nói.

"Tiểu thư...tiểu thư...bây giờ tôi cảm thấy buồn ngủ rồi ạ! Tôi xin phép về trước! Tiểu thư cứ vào phòng ngủ đi ạ!" Quỳnh Nga nhanh gỡ tay em ra khỏi tay mình.

"Ai cho mà đi? Đi vào đây với ta!"

Ngọc Huyền giữ chặt tay chị lại kéo vào trong phòng ngủ của mình. Đêm hôm đó trong phòng em lại phát ra những tiếng động mạnh như bị đổ vỡ thứ gì đấy.

---------

Sáng hôm sau.

Thùy Trang cả đêm hôm đó không ngủ mà chỉ nằm yên lặng ôm lấy cô từ sau. Nàng nằm suy nghĩ cả đêm khiến cho tinh thần sáng nay của nàng có chút không tỉnh táo. Diệp Anh tỉnh dậy giật mình nhìn qua nàng. Thấy nàng vẫn còn ngủ thì nhẹ nhàng bỏ tay nàng khỏi người mình rồi leo xuống mặc chiếc đầm vào. Chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị tiếng gọi của nàng làm cho sợ hãi.

"Đứng lại!" Nàng vẫn chưa ngủ. Nãy khi thấy cô động đậy có dấu hiểu tỉnh giấc thì nàng đã nhanh chóng nhắm mắt lại để tránh khi cô tỉnh dậy sẽ khó xử.

Thùy Trang đưa tay lấy cây linh lan được cắm trong bình rồi đi đến đưa cho cô.

"Cho em! Buổi sáng tốt lành!" Đưa hoa cho Diệp Anh cầm xong rồi nàng lại nhướn chân hôn nhẹ lên đầu cô.

"Công tước buổi sáng tốt lành ạ...! E....em cảm ơn công tước!"

"Hôm nay ta sẽ có buổi tiệc tổ chức ở lâu đài! Em hãy xuống dưới với mọi người làm nốt công việc đi!"

"Vâng ạ...!" Diệp Anh tay cầm cây linh lan, chào nàng thật nhanh rồi đi ra khỏi phòng.

"Mệt thật đấy..!" Thùy Trang day day trán mình rồi đi lại giường mà nằm nghỉ

.

Diệp Anh quyết định sẽ về phòng mình tắm rửa thật sạch sẽ rồi sẽ bắt đầu công việc của mình. Trước khi chuẩn bị đi làm thì Diệp Anh cũng không quên cắm cây linh lan vào bình hoa. Diệp Anh cũng không hiểu rõ về nó lắm, chỉ biết lúc trước Quỳnh Nga hay kể vào ngày 1/5 hàng năm mọi người đều sẽ tặng hoa linh lan cho những người mình yêu thương nhất nhưng ý nghĩa của bông hoa này là gì thì Diệp Anh không thể nhớ được.

Tạm gác suy nghĩ đó qua một bên, Diệp Anh bắt tay vào làm việc. Vì nàng nói hôm nay lâu đài sẽ có tiệc nên mọi người ai cũng sốt sắn mà làm tốt nhiệm vụ của mình. Diệp Anh cũng không ngoại lệ, dù bị mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng Diệp Anh vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Đang ngồi nghỉ mệt ở đằng sau nơi phơi giặt mùng mền và quần áo, Diệp Anh ngồi thì lại nhớ đến Quỳnh Nga. Cũng đã được một tháng khi chị rời khỏi đây rồi, ban đầu thật sự là cô rất đau lòng khi chị bắt buộc phải rời khỏi đây vì chị chính là người bạn đầu tiên của cô và là người mà cô rất yêu thương. Yêu thương với tư cách là người yêu với nhau chứ không phải chị em. Đang suy nghĩ thì hinh bóng của nàng hiện lên trong đầu cô.

*Mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ...? Tại sao mình lại nghĩ tới công tước?*

"Ai cho phép ngươi ngồi đây?"

"Tổng quản Amanda!!!"

"Ngươi đã làm xong công việc của mình chưa mà ngồi đây?" Amanda trên tay cầm một cây roi gỗ được mài dũa mềm mại khiến cho chúng có độ dẻo nhất định cũng như là lực đánh cực kì mạnh.

"Tôi đã làm xong hết rồi ạ! Tôi hơi mệt nên muốn ngồi nghỉ một chút thôi ạ....!"

"Ngươi có biết bên trong kia còn bao nhiêu người vẫn đang làm việc tất bật cho buổi tiệc tối nay của ngài công tước không?"

Vừa nói Amanda lại cầm cây quất thẳng vào bắp chân của cô khiến cho nó rướm máu.

"Ah....!!!"

Amanda liên tục dùng lực đánh mạnh vào chân, những vết trầy ngày càng nhiều hơn, máu cũng đã chảy hết xuống đỏ cả một mảng cỏ.

"Hừ....!!"

"Hức....!"

"Mau đi làm việc đi! Nếu việc này ngươi dám nói với ai thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?"

Diệp Anh nén nước mắt gật đầu cho xong chuyện rồi đi vào trong.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Sắp có chuyện🫢

𝒀𝒐𝒖 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒃𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒆!!!🔞[DLAxTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ