Chap 16

236 23 1
                                    

Sau một đêm mây mưa với nàng thì bây giờ cô đang nằm trên giường chật vật với cơn sốt ập đến. Chỉ vì hôm qua ngâm nước quá lâu cộng với việc bị nàng hành nên giờ cô phải liệt giường ở phòng riêng của mình.

"Hộc...hộc....ha....!"

*Mình...mệt quá....thân thể như muốn rả ra vậy...!*

Không có Quỳnh Nga ở đây khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Sẽ thật tốt nếu như có chị ở đây nhưng bây giờ chị đã đi làm việc nên bây giờ không thể ở bên cạnh cô.

Cạch.

Đang mãi mê suy nghĩ thì cô lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình. Mệt mỏi xoay qua thì đã thấy nàng đi vào với trên tay cầm một ly nước.

"Em đã dậy rồi sao?"

"Hộc...hộc...công tước...!!!"

"Sao.. người lại ở đây ạ?!"

"Ta không được phép đến đây sao?"

Thùy Trang bước tới lấy chiếc ghế dựa để kế bên giường của cô rồi ngồi xuống đó.

"Ở đây...ở đây không thích hợp với người đâu ạ...công tước nên lên trên lâu đài của người đi ạ...!"

"Đây là lâu đài của ta, cần em quản?"

"Em...em khụ...không có ý đó đâu ạ...! Em xin lỗi...công tước..khụ...!" Cô quấn quýt xin lỗi nàng.

"Này cầm lấy đi, ta lấy cho em đó!"

"Đây là gì vậy ạ...?"

"Là thảo dược trị bệnh đấy! Cầm lấy uống đi!"

*Là thuốc của công tước...không biết có gì ở bên trong không mà nay lại tốt với mình quá vậy.....?*

Thấy cô vẫn hoài nghi ngồi suy nghĩ thì nàng đã cầm ly nước có chứa thuốc bên trong đưa lên miệng uống một ngụm đảm bảo rằng nó không có độc.

"Uống nhanh rồi nghỉ ngơi đây! Ta có việc nên phải đi rồi! Nhớ! Là uống hết nghe chưa...?"

"V-vâng...em cảm ơn công tước...!"

"Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay em không cần làm việc đâu vì hôm qua em đã phục vụ ta rất tốt rồi!"

Nàng nhẹ nhàng xích lại gần cô mà hôn lên trán cô. Bị nàng hôn khiến cô có chút giật mình mém làm đổ ly thuốc hết ra giường.

*Sao tim đập nhanh quá...!*

"Ta đi đây!"

"C-công tước đi thong thả ạ...!"

"Ừm!"

Nàng quay người bước đi ra khỏi cửa rồi về lại phòng trà.

"Haha!"

*Nếu như ép buộc em không được thì ta sẽ dùng cách này để em ngoan ngoãn hơn Diệp Anh à~!*

*Sử dụng sự ấm áp này để có được trái tim em...!*

Đang chìm đắm trong suy nghĩ về bước tiếp theo sẽ làm thế nào để cô ngoan ngoãn thì nàng bị một âm thanh rất lớn làm phân tâm.

"Có chuyện gì mà ồn ào ở ngoài kia vậy?"

Một tên người hầu hốt hoảng chạy vào trong phòng trà bảo với nàng.

"Thưa công tước! Đám dân đen đang đến trước cổng lâu đài của người khủng bố ạ!"

"Cái gì?"

"Sao lại có chuyện đó?"

"Dạ thưa công tước! Bọn chúng nói rằng xưởng sản xuất dược phẩm của chúng ta thải hoá chất ra ngoài làm ô nhiễm đến người dân xung quanh ạ!"

Nàng đứng dậy nhìn từ phía trên toà lâu đài mà nhìn xuống kiểm tra tình hình. Đúng là đang có một nhóm người đang đứng trước toà lâu đài mà nhốn nháo.

*Lũ chết tiệt này....chắc chắn là đã bị ai mua chuộc tới đây quấy phá mà!*

"Ngươi kêu hết đám lính xuống dẹp loạn hết đi! Nếu chúng còn cứng đầu thì cầm lấy thứ này đưa cho chúng!"

Nàng đi vào trong cầm lấy một túi vải rồi quăng cho tên hầu kia. Thấy vậy tên kia liền mở ra kiểm tra xem thứ đó là gì.

*Là...là vàng!!!*

"Cầm lấy mà đưa cho chúng, kêu chúng im miệng lại nếu không chính ta sẽ tự tìm đến nhà mà cắt lưỡi từng tên một vì tội đặt điều cho người khác đấy!"

Nàng đốt lửa điếu thuốc xì gà đang cầm trên tay. Ánh mắt sắc lẹm nhìn đám dân đen ngoài kia và tên người hầu.

"Tôi sẽ đi ngay thưa công tước!"

Tên hầu nhanh chóng chạy ra ngoài và làm đúng nhiệm vụ nàng giao, trả lại căn phòng yên tĩnh cho nàng. Ngồi trên chiếc ghế mềm, vừa hút điếu thuốc nàng lại vừa suy nghĩ gì đó.

"Phù....đúng là thương trường sống còn nhỉ?!

Ở trên thương trường sống còn là chuyện xảy ra hằng ngày. Lớn thì sống nhỏ thì chết. Có những tên thấp cổ bé họng không biết điều lại dám nghênh ngang thách thức người mà cho rằng không nên đụng vào.

Thùy Trang lấy ra cây bút máy lông ngỗng ra cùng với lọ mực và một tờ giấy. Không biết nội dung bên trong là những địa chỉ gửi đến Angers. Một thành phố nhỏ nằm gọn trong lòng Pháp.

"Thật sai lầm khi các ngươi đụng đến ta và đứa con tinh thần của ta!"

"Đến lúc các ngươi nên lãnh nhận hậu quả của mình rồi!"

Đổ sáp và đóng mộc cho bức thư xong thì nàng cũng ngồi thảnh thơi uống trà.

Cốc cốc cốc.

"Hửm? Vào đi!"

"Công tước!"

"Mira?!"

Xém chút nữa nàng lại quên mất có Mira ở trong lâu đài của mình. Thấy Mira bước tới nàng liền cất đi lá thư vào trong hộc tủ và dụi tắt đi điếu thuốc. Theo sau Mira đó chính là Anna hầu riêng của Y.

"Thưa công tước tôi vừa tới ạ!" Anna.

"Ừm!"

"Sao lại đến đây hửm?"

"Em...em cảm thấy hơi ngột ngạt nên...."

"Hôm nay thơi tiết khá đẹp! Em có dùng trà với ta ở ngoài vườn không?"

"Nếu như được cùng công tước ngồi uống trà trong vườn....chắc hẳn sẽ vui lắm ạ....!"

Mira si mê cầm lấy tay Thùy Trang mà mân mê. Thùy Trang cũng nở một nụ cười rồi ôm lấy eo Mira cùng đi ra ngoài khu vườn.

______________________________________

Còn tiếp~~~

𝒀𝒐𝒖 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒃𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒆!!!🔞[DLAxTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ