Chương 1. Đại Ngu vong rồi!

0 0 0
                                    

Edit: Jincheng - Nuyn
___

Nhiều tiếng bước chân khác nhau hoà làm một đang tiến về Càn Thanh Cung giữa những tiếng la hét chói tai của các quan đại thần. Dưới ánh đuốc lắc lư sáng rực có nhiều bóng đen chồng chất lên nhau trước cửa cung đóng kín, hàng trăm thanh đao rời khỏi vỏ tản ra như thuỷ triều.

"Bệ hạ, Tam Đại Doanh đã khống chế kinh thành." Nội các Thủ phụ Đỗ Nhược đứng trước long sàng bẩm báo tình hình bên ngoài với Hoàng đế lần thứ ba, hồi lâu sau vẫn không được đáp lại giống như hai lần trước, hắn than nhẹ một tiếng, "Thái tử điện hạ đã mang Cấm vệ tiến vào Càn Thanh Cung rồi."

Mùi thuốc đắng chát lan toả ra từ bên trong màn che cùng tiếng ho yếu ớt ngắt quãng, một bàn tay gầy còm run rẩy kéo tấm màn vàng nhạt sang rồi treo lên móc vàng.

Người trên giường hai hốc mắt trũng xuống, hai má khô héo xám xịt, đôi mắt Đỗ Nhược đỏ bừng, khụy gối quỳ xuống, "Bệ hạ..."

Tạ Như Trác muốn chống đỡ ngồi dậy nhưng ngay cả nâng lên tay cũng khó khăn, dứt khoát nằm yên không nhúc nhích. Liếc nhìn qua lại hai lần thấy chúng thần đã quỳ xuống bắt đầu khóc lóc, y chán nản thở dài nói, "Trẫm chưa có chết."

Giọng nói khàn khàn yếu ớt, Tạ Như Trác thẩm nói không ổn. Quả nhiên lập tức vang lên tiếng khóc càng bi thương bên tai.

"Cho Cẩm Y Vệ rút lui đi, đi gọi Thái tử vào đây." Tạ Như Trác thở dài, uể oải nói xong thì tiếng phá cửa vang trời truyền tới, đổi lời nói, "Ồ, đến luôn rồi, vậy thì thỉnh Thái tử ngồi đi."

Đỗ Nhược nhẫn nhịn cảm giác đau buồn đứng lên, chỉnh sửa lại y quan rồi quay đầu nhìn Thái tử Tạ Minh Đình đang tiến vào một cách lạnh lùng.

"Bệ hạ nuôi dưỡng Thái tử điện hạ ba mươi năm, tự tay dạy cưỡi ngựa bắn cung, quan tâm cuộc sống ăn uống thường ngày, xem điện hạ như thân tử." Đỗ Nhược từng bước tới gần Tạ Minh Đình, sau lưng hắn là Cấm vệ đang nỗ trường kiếm bạt[1], lạnh lùng nói, "Ba mươi năm, điện hạ, là ba mươi năm đấy! Hôm nay bệ hạ bệnh nặng, điện hạ đã không chờ nổi nữa à?"

Gió đêm lạnh lẽo theo người tràn vào trong điện, lung lay ống tay áo của Tạ Minh Đình. Hắn bước vào với vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng, nghe Thủ phụ chất vấn thì lập tức nổi giận, nhưng vừa nhìn Tạ Như Trác thì quay về gió êm sóng lặng.

Trong ấn tượng của Tạ Minh Đình, Tạ Như Trác luôn là vị Hoàng đế trẻ tuấn tú, sáng như ánh trăng. Năm tháng trôi qua đã đọng trên gương mặt y là sự sát phạt quyết đoán, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cứ như sẽ không già đi.

Mà bây giờ Tạ Như Trác nằm ở trên giường với mái tóc nửa bạc, những nếp nhăn trên khuôn mặt vì bệnh tật mà càng thêm rõ ràng, dấu vết tang thương đã phủ kín trên từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài. Y nhắm mắt lại, khoé mắt còn vương lại sự mệt mỏi nặng nề.

"Hoàng thúc." Tạ Minh Đình bước lên một bước nhỏ, có hơi thất thần gọi.

"Thì ra ngươi còn chịu gọi trẫm là Hoàng thúc à?" Thời gian không còn nhiều, lúc này tai mắt Tạ Như Trác đã không còn rõ, nói cũng sắp nói không ra lời, "Trẫm không còn nhớ rõ dáng vẻ phụ thân ngươi như thế nào, nhưng trẫm nhớ phụ Hoàng và các triều thần đều rất thích Hoàng huynh trưởng, là Đế vương chi tài. Tuy trẫm là Hoàng thúc của người, cũng chỉ hơn ngươi có chín tuổi, làm phụ thân ngươi thì không đủ nhưng làm huynh trưởng thì dư dả."

Giang Sơn Của Trẫm Vong Nữa Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ