Link gốc : https://archiveofourown.org/works/37822432
Một nhóm người ngớ ngẩn đang tranh giành 1 cuốn doujinshi R18 GoGe
_________________
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa hè rực rỡ, trong khi bên trong, gió lại lạnh buốt.
Và thủ phạm chính dẫn đến sự kiện này chính là cuốn sách nằm trên ghế dài cạnh máy bán hàng tự động — trên bìa sách có ghi rõ ràng là BL doujinshi R18.
Tất nhiên là doujin BL rồi, trên bìa là một học sinh trung học cởi trần với mái tóc bạc và đôi mắt xanh, và một học sinh trung học khác với mái tóc đen dài nhuộm khói, cổ áo mở, tay bị trói bởi người kia. Cả hai đều là nam.
Hơn nữa, tại sao trông giống Gojou Satoru và Getou Suguru thế?
Gojou Satoru: . . .
Getou Suguru: . . .
Ieiri Shouko: . . .
Họ chỉ vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất ngờ, giờ thì cả 3 đứa đều trầm tư
Gojou Satoru mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Á à biết rồi , đây chắc chắn là âm mưu của bọn lời nguyền mà lần trước tôi cùng Suguru đã giải trừ . Thông qua âm mưu này, cả 2 bọn tôi sẽ tách ra , gây ra mối thù giữa hai bọn tôi. Không còn mỗi liên kết chặt chẽ , bọn này sẽ không còn là kẻ mạnh nhất. Thật nực cười, ngay cả việc ngủ với nhau cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, cậu không nghĩ vậy sao, Suguru!”
Đây là lời nói dối!
Mặc dù cậu ta này tỏ ra không quan tâm, nhưng lúc này, sáu con mắt sau cặp kính râm đều mở to, khao khát rằng nếu có thể nhìn thấu, cậu ta sẽ đọc hết cuốn sách cho đến trang cuối cùng!
[Để tôi xem đi! Nhìn 1 cái thôi mà!]
“Đúng vậy, bây giờ ngày càng có nhiều người làm mấy thứ nhảm nhí này hơn.”
Getou Suguru liếc nhìn cuốn sách một cách khinh thường, rồi bước đến trước máy bán hàng tự động, nghiên cứu đồ uống một lúc, dường như đang cân nhắc nên chọn loại nào.
Đây cũng là một lời nói dối!
Cậu này chính là nguồn cơn của sự kiện ngày hôm nay, mua cuốn doujin R18 về mình và Gojou Satoru từ chợ đen gửi qua đường bưu điện, lại vì một nhiệm vụ bất ngờ nên cậu đã bỏ lỡ nó khi ký. Bề ngoài, trông cậu ta bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong, cậu ta ghét việc không thể nhét đầu vào máy bán hàng tự động, trốn tránh thực tế.
[Ôii— tại sao lại thành ra thế này. . . Hoàn toàn không thể để bị phát hiện được! Mình không thể để Satoru phát hiện ra!]
*
Shouko khom người xuống, nhặt điếu thuốc rơi xuống đất vì sợ hãi, ném nó vào thùng rác, rồi bước tới ghế sofa.
“Nếu vậy thì tôi chỉ cần lấy nó và vứt đi thôi. Dù sao thì cũng chẳng có ai cần đến nó nữa.”
Đây cũng là một lời nói dối!