hai người hai chó ngồi cùng nhau trong sự ngượng ngùng.
nói đúng hơn thì chỉ có hai con chó đang ngồi cạnh nhau là ngượng ngùng thôi.
bởi vì chủ nhân của chúng đã hoàn toàn trở lại với dáng vẻ của những chú cún con đang trong thời gian yêu đương mặn nồng giống như trước đây.
quấn quýt bên nhau, bàn luận xem sau khi trở thành con người, bọn chúng nên làm những việc gì để thỏa mãn bản thân.
"không phải chứ, hai đứa này có bệnh sao?!" ryu minseok vừa nghe vừa phàn nàn: "chúng nó định đi chụp cái gì mà life4cuts đấy à?"
"lại còn đến check-in quán cà phê chó nữa —— chúng nó không cảm thấy đau lòng khi lợi dụng đồng loại của mình sao?"
"xong cái gì mà đi thăm vườn nho để ăn ba ký nho, này, hai đứa là chó không có nho được đâu!"
lee minhyung sửa lại: "là chúng ta là chó."
ryu minseok:......
lee minhyung ngoan ngoãn ăn hết đống bánh dành cho chó mà chủ nhân mua.
ryu minseok nhìn anh, sau đó lại nhìn cái bát vẫn còn đầy bánh của mình, khó khăn lắm mới chịu dùng mũi gảy gảy vài cái.
lee minhyung đảo mắt về phía góc tường.
ryu minseok lấy chân chống cằm: "tớ thực sự không ăn nổi nữa."
"tại sao?"
lee minhyung chẳng hiểu tại sao trên đời lại có những người chê đồ ăn nữa?
"tớ sợ mình sẽ không thể quay trở lại. cũng sợ rằng ryu haneul ngốc nghếch sẽ gặp phải rắc rối."
"nếu như công việc của tớ bị chậm trễ thì sao?"
"điều gì sẽ xảy ra nếu như nửa đời còn lại tớ sẽ sống trong thân xác này. tớ vẫn còn rất nhiều việc muốn làm......."
lee minhyung nhai nhai hai miếng bánh của ryu minseok.
"quả đúng là những điều đáng lo lắng." anh gật đầu, ăn nốt miếng bánh ức gà dành riêng cho cún con, sau khi ăn xong, anh uể oải duỗi tay duỗi chân nằm xuống đất, ánh nắng rực rỡ len lỏi vào giữa các ngón chân nhỏ của chú chó, lee minhyung lấy chân vỗ vỗ vào chân sau của ryu minseok, muốn đẩy cậu vào trong ánh nắng.
"chuyện đã đến nước này rồi, trước tiên hãy tắm nắng đã!" lee minhyung nói, "ánh nắng tốt biết bao!"
ryu minseok mơ màng ngắm nhìn ánh nắng tràn ngập trong quán cà phê từ góc nhìn của một chú chó nhỏ, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, rơi xuống bộ lông xù của cậu. ryu minseok hơi do dự đưa chân ra, để lại một dấu chân hình hoa mai nhàn nhạt trên nền xi măng.
lee minhyung ngồi xổm sau lưng ryu minseok, nhìn cậu ngập ngừng đuổi theo những hạt bui rơi dưới ánh mặt trời, khẽ thở dài một hơi: "nếu như không thể quay lại được, chẳng phải vẫn còn tớ ở bên cạnh cậu sao."
lee minhyung bắt chước dáng vẻ của ryu minseok, lấy chân chống dưới cằm.
—— vậy thì tớ và cậu sẽ là hai chú chó duy nhất trên thế giới biết được hương vị của cà phê và ca cao nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | biến thành chó con
Humorvề câu chuyện ryu minseok bỗng dưng bị biến thành chó con tác giả: zhishiyeyejiataotao dịch: bẻo bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup ở nơi khác