"A"
"Xin..anh đau quá..a"
"Ư.."
Mỹ Tâm bị anh hành hạ, cả thân người đều ửng đỏ nhưng Tuấn nhất quyết không tha cho cô. Chỉ vì khi nãy dự tiệc có người đến mời rượu, có bắt tay với cô. Cũng những hành động đó làm cho anh điên máu, kéo tay cô về nhà. Vừa đến phòng thì đã bị anh quật mạnh xuống giường, anh xé toạt cả bộ váy cô mặc trên người. Hai bầu ngực căn tròn hiện rõ trước mắt anh, anh xoa nắn mạnh bạo như trả thù. Ép cô hôn đến mức sắp ngạt thở
Cũng không hề có màn dạo đầu, anh đã đưa vào bên trong Tâm. Điều này khiến cô đau đớn tột cùng, nước mắt ứa ra, cô van xin anh không ngừng
"Đau quá"
"Em xin anh..đau quá"
"Anh nhẹ..được không?"
Hà Anh Tuấn dường như không còn quan tâm đến chuyện nào nữa, cứ thế mà mạnh bạo. Không thương tiếc anh tát lên má cô
"Cô im miệng cho tôi, cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh tôi? Ngoan ngoãn mà nằm dưới thân tôi đi"
"Em xin lỗi..ưm..lần sau em sẽ chú ý"
"Còn có lần sau? Cô được lắm"
Anh cúi xuống ép cô hôn mình, nụ hôn này thật sự rất sợ hãi, anh hôn đến mức khoé môi của Tâm chảy máu, vì đau quá nên cô đã cắn vào môi anh. Tuấn tức giận, luân động thân dưới ngày càng mạnh hơn
Cả người cô bây giờ tàn tạ, tóc tai rũ rượi, khoé môi thì chảy máu, tay chân đều đỏ ửng lên hết. Cô bật khóc, tủi thân mà khóc..
Nghe tiếng cô khóc thì anh lại càng khó chịu gấp bội lần, anh bóp chặt lấy cằm cô, nghiến răng mà nói "Im, cô khóc cái gì? Dám lén phén bên ngoài, cô hay lắm, chắc cũng ngủ với tên đó rồi chứ gì"
"Không có..em không có, anh buông em ra đi, em đau quá"
"Cô khỏi chối, loại người như cô thì có chối cũng không ai tin"
"Em nói thật, Tuấn..em xin anh"
Anh mặc kệ cô van xin cỡ nào, anh vẫn cứ luân động không ngừng, cô đau đến mức muốn ngất xỉu, những vết thương bên ngoài có là gì đối với cô khi nơi đau nhất chính là con tim. Cô yêu anh nhưng anh thì không yêu cô
Anh luôn nghĩ cô là loại người thấp hèn, là một người phụ nữ lăng loàng, nhưng anh nào biết cô luôn yêu anh, luôn ngoan hiền..
Anh buông tha cho cô cũng là cách 2 tiếng sau đó, anh lướt nhìn cô rồi nhếch môi khinh bỉ, đi vào trong toilet, bây giờ cả cơ thể cô đều trần trụi phơi bây giữa căn phòng lạnh lẽo này. Tay run run kéo tấm chăn che lại người, cô với lấy quần áo mà mặc vào ,cô bật khóc nhưng không dám khóc lớn vì như vậy anh sẽ nghe
Cô sợ khi anh nghe anh lại đem cô ra mà hành hạ thế này..
Ôm lấy thân thể của mình, cô cảm thấy mình tủi thân vô cùng nhưng cô không thể bỏ anh được vì cô thật sự yêu anh. Yêu anh đến quên mất cả lí trí của mình..
Cô gần như khóc đến mức ngất xỉu, khi Tuấn ra thì thấy cô nằm bất động ở đó, anh cũng không thèm quan tâm gì đến cô, lạnh lùng bước ra khỏi phòng và rời khỏi nhà