"Tuấn"
"Dậy mau"
Hà Anh Tuấn từ từ mở đôi mắt mình ra, ở đây là bệnh viện mà. Vậy là anh đã ngủ quên nhưng bên trong phòng khám kia là ai? Ba anh nhìn Tuấn thấy Tuấn đang với khuôn mặt ngơ ngác
"Mày làm con bé bị như vậy mà giờ còn ngủ được hả?"
"Không phải cô ta chết rồi sao?"
Ba anh lập tức kí đầu anh "Câm cái miệng mày lại cho tao, con bé đang đấu tranh trong kia kìa, nó có mệnh hệ gì thì mày không yên với tao đâu "
Vậy nãy giờ chỉ là mơ thôi, không hiểu vì sao nhưng lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Minh Thư ngồi kế bên tay vẫn khoác lên tay anh, lấy gương mặt anh giãn đi cô liền dựa đầu vào vai Tuấn nhưng lại bị Tuấn đẩy ra làm cho Minh Thư cảm thấy bực tức. Nhưng chưa kịp hé miệng câu nào thì các y bác sĩ đã ra khỏi phòng, ba anh chạy lại
"Con bé sao rồi các bác sĩ"
"Cô ấy không sao, rất cần người nhà chăm sóc kĩ lưỡng vì sức khoẻ vẫn còn yếu"
"Cảm ơn bác sĩ"
Ba mẹ anh chạy nhanh vào phòng, anh cũng đi theo sau, đập vào mắt anh là cô đang nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, còn đeo máy thở, xung quanh dây rất nhiều. Mẹ anh ngồi xuống ghế nắm chặt lấy tay Tâm, xoa xoa
"May quá con không sao rồi, mẹ thật có lỗi khi để con phải chịu đựng như này"
"Đợi khi con bé khoẻ hẳn tôi sẽ bắt con bé ly hôn" Ba anh thẳng thắn, ánh mắt cương định
Hà Anh Tuấn lập tức phản bác ý kiến, anh không muốn nghe hai từ đó "Từ lúc đầu là do ba mẹ ép cưới bây giờ lại ép con ly hôn, con nói rồi con sẽ không ly hôn với cô ta và không để cô ta được tự do"
"Mày"
Lúc này những ngón tay của Tâm khẽ cử động, mẹ anh mừng rỡ xoa xoa bàn tay của Tâm
"Tâm, con tỉnh lại rồi"
Trước mắt cô là lớp sương mờ che phủ khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ mọi thứ nhưng cô chóng mặt quá, nó xoay xoay, ráng cố gắng định thần lại thì thấy mẹ anh đã khóc, cô khó khăn đưa tay mình lên lau nước mắt cho bà
"Con có cảm thấy đau ở đâu không?"
"Dạ con không, chỉ hơi chóng mặt thôi ạ, ba mẹ đừng lo"
"Không lo sao mà được, sức khoẻ của con rất quan trọng, đau ở đâu thì phải nói ngay có biết chưa"
"Dạ"
Rồi cô đưa mắt nhìn sang Tuấn, thấy người đứng sau anh là Minh Thư, cô cũng biết rõ Tuấn không cố ý làm cô ngã nhưng khi cô vẫn còn tỉnh táo cô đã nghe được giọng nói anh văng vẳng bên tai "Cô ta đáng bị vậy" Chẳng lẽ anh muốn cô chết lắm sao..
Minh Thư thấy cô có vẻ đang nhìn chằm lấy mình thì liền thay đổi sắc mặt vờ như buồn bã, lo lắng "May quá em không bị sao, khi nãy chị sợ lắm"
Mỹ Tâm khẽ cười, nụ cười của cô hiện giờ thật sự khiến người khác đau lòng "Dạ em cảm ơn chị" Cô nhìn sang Tuấn nhưng khi thấy cô nhìn anh thì anh liền đưa mắt sang nơi khác