Ba mẹ cô mất sớm vì vậy cô ở với bà nhưng bà cô bị bệnh nặng, cô vì không có tiền nên phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nhưng không may bị một chiếc xe hơi đâm phải làm cô ngã xuống đất, chủ xe đó là Tuấn, từ lần đầu gặp mặt anh đã hứng thú với cô. Chỉ là hứng thú, cũng vì sự trong sáng ngoan hiền của Tâm nên anh nói gì hay làm gì cô đều nghe theo, và cả tiền lo cho bà cô nữa
Nhưng cô nào ngờ anh chỉ xem cô là con búp bê, muốn làm gì làm, muốn xả giận thì xả, cô đã yêu anh rất nhiều vì anh chính là người đàn ông đầu tiên của Tâm. Và anh cũng chính là người đưa cô từ trên đỉnh cao rớt xuống nơi vực thẳm
Hôm nay cô có đi thăm bà mình, bà vẫn khoẻ, vẫn ăn uống rất đều đặn, vừa gặp bà cô đã lao vào ôm lấy mà khóc. Lâu rồi cô chưa được gặp, cô thật sự rất nhớ, hôm nay nhân lúc anh không có ở nhà nên cô mới dám đi chứ không thì sẽ bị anh đánh mất
"Cháu gái ngoan của bà, thằng Tuấn cho thương yêu, chăm sóc cho con không?"
"Dạ có thưa bà, anh ấy là người rất tốt nên bà yên tâm ạ"
"Ừ, dạo này cháu cũng ốm hơn trước nhiều rồi, ráng ăn uống vào"
"Vâng ạ, cháu vì muốn thân hình đẹp nên mới vậy"
"Cháu đã đủ đẹp rồi, mà sao thằng Tuấn không đi cùng cháu"
"Dạ anh ấy bận việc, có gì lần sau con sẽ bảo anh ấy đến thăm bà"
Cả hai bà cháu nói chuyện rơm rả nhưng đã sắp đến giờ anh về rồi nên cô cũng tìm lí do để về, vừa về đến nhà thì không thấy xe anh nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đi lên phòng thay đồ, cô xuống bếp phụ bác giúp việc làm đồ ăn, chỉ vừa mới xuống thì lại nghe một tin chấn động rằng hôm nay anh sẽ đưa cô ấy về đây sống chung. Lòng cô đau như cắt, cắn chặt môi cam chịu
"Con gái đừng buồn, nếu có chuyện gì thì cứ nói với bác, bác sẵn sàng lắng nghe"
"Vâng ạ"
Cả buổi chiều hôm ấy cô như người mất hồn, dọn đồ ăn ra bàn cũng là lúc anh về, cô cũng biết trước nên cũng không có bất ngờ, chỉ là cô thấy buồn..
Gương mặt thờ thẫn nhìn hai người tình chàng ý thiếp, cô cố gắng cười gượng "Anh và chị, hai người vào ăn đi ạ"
"Cảm ơn em, bàn ăn thịnh soạn quá" Minh Thư mỉm cười hớn hở ngồi xuống kéo tay Tuấn ngồi cùng mình, cô thấy vậy liền quay mặt định đi xuống chỗ khác nhưng bị anh lôi kéo lại
"Cô ngồi xuống ăn cùng chúng tôi" Giọng nói anh vẫn lạnh lùng, nhưng anh đã để ý cô từ khi anh vào nhà, cô cứ như người mất hồn, gương mặt gần như không có chút máu nào. Thấy cô đứng đơ ra đó, anh mới lớn tiếng "Có lại ngồi hay không?"
"Dạ em lại" Cô sợ hãi nhanh chóng đi vào ghế ngồi, cô ngồi đối diện với hai người, chứng kiến rất nhiều cảnh thân mật, cô vẫn cúi đầu xuống ăn, nói là ăn nhưng cô chỉ gắp vài ba đũa rồi lại thôi
Minh Thư vốn không biết rằng cô là vợ của Tuấn nên đối xử rất tốt với Tâm, cô gắp thức ăn cho Tâm rất nhiều lại còn luôn mỉm cười với Tâm. Mỹ Tâm nghĩ rằng Minh Thư là người rất tốt, cũng rất hợp với
Tuấn, cô thì làm sao mà bằng Minh Thư được chứ