Đêm muộn, Aventurine đi dạo lang thang quanh thành phố, chẳng muốn về nhà.
Từng gương mặt xa lạ vội vã lướt qua anh, giữa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt, dường như chẳng có nơi nào Aventurine thuộc về. Mỗi khi anh mở cửa, trong căn nhà chỉ có sự cô độc đã tích tụ lâu ngày tràn ra: trên kệ chỉ một bát một đũa, chiếc chăn đơn vứt lộn xộn trên giường, và cả cái gạt tàn đã chất đầy không người dọn.
Có những đêm, Aventurine chẳng tài nào ngủ được. Anh sẽ lại ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ, mặc kệ cho mình chơi vơi sắp ngã, rồi rút bao thuốc ra làm vài hơi.
Aventurine ghét cái cảm giác khói thuốc tràn vào buồng phổi, ghét thứ mùi hương nhân tạo nồng lên mỗi khi đốt, nhưng anh vẫn cứ hút, hút rất nhiều; cứ như thể làm thế sẽ khiến con tim bớt đau mỗi khi bị nỗi cô đơn gặm nhấm. Mà, cuộc đời vốn chưa từng dịu dàng với anh, nên nó chỉ khiến con tim anh bỏng rát mỗi khi hít một hơi vào, rồi khi thở ra, trong lòng lại trống rỗng.
Hoặc có đôi khi, Aventurine chẳng hút thuốc.
Anh ngồi mân mê con dao trong tay mình. Dưới bóng trăng, lưỡi dao sắc ngọt ánh lên thứ ánh sáng rợn người, nhưng Aventurine không cảm thấy sợ, trong lòng còn nảy sinh cảm giác mê luyến. Hoặc là sa chân ngã xuống kia, hoặc là hạ tay cắt đứt sinh mạng này, thế nào cũng được. Cho dù là cách này hay cách kia, đáp án anh truy cầu cũng chỉ có một.
Nhắm mắt lại, sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Khổ đau hay hạnh phúc, tất thảy đều không còn can dự đến anh.
Chỉ cần nhắm mắt lại...
Aventurine nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc thì anh vẫn chẳng chết.
Anh vẫn còn một người chị chẳng thể khóc cười đang nằm trên giường bệnh, còn cả khoản viện phí khổng lồ đang tăng dần hàng tháng.
Aventurine không sao quên được những ngày còn ở cùng chị trong căn gác xép chật hẹp, bao quanh là bức tường cũ kĩ hoen ố, cảm tưởng chỉ cần quẹt tay là ra ngay một lớp dầu nhớp nháp. Chị anh đi làm đủ thứ công việc nặng nhọc mà một người con gái vốn dĩ chẳng làm nổi, chắt chiu từng đồng để mua sách vở cho em trai.
Anh sinh ra đã may mắn, học hành suôn sẻ, công việc thuận lợi, dường như chẳng có chuyện gì là không vượt qua được.
Chỉ là, sự may mắn đó được đánh đổi bằng máu và mồ hôi của người chị chưa tròn ba mươi. Khi anh được lên trường học tập, chị anh đang miệt mài trong công xưởng, không khí hít vào cuốn theo cả bụi than nồng nặc. Khi anh đỗ vào một trường đại học danh tiếng, chị anh đang dốc cạn ví để đếm từng tờ tiền nhàu nát. Khi anh kiếm được công việc lương cao, chị anh lại gặp tai nạn mà liệt giường.
Có lẽ nếu anh chẳng được sinh ra, cuộc đời của chị anh đã rẽ sang một trang khác.
Có lẽ, sự tồn tại của anh vốn dĩ đã là sai lầm.
Sự may mắn của anh, được đánh đổi bằng cả một cuộc đời bất hạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Strawberry Champagne
Fanfiction"Tôi không thương hại anh." Ratio vẫn thẳng thừng như thế. Aventurine quay ngoắt lại, dưới ánh mắt ngoan độc có thứ gì đó trào ra như là nước mắt. "Không thế thì sao? Chẳng lẽ cậu thích tôi? Bây giờ tôi bảo cậu hôn tôi cậu cũng hôn chắc?" Cảm giác n...