3

136 23 2
                                    

Tình cờ như thế, Aventurine đưa một người xa lạ về ở chung với mình, ra một mức giá thuê rẻ đến mức nực cười, khiến cho cậu trai kia phải nhíu mày lần thứ bao nhiêu anh chẳng đếm hết, nhưng sau cùng cậu ta cũng chẳng nói gì hơn, im lặng ký vào bản hợp đồng viết tay nguệch ngoạc.

Nhìn vào giấy tờ tuỳ thân của cậu anh mới biết, cậu là sinh viên năm nhất của trường đại học danh giá nhất nơi này, tên Ratio, vừa chân ướt chân ráo lên đây học tập, bảo sao lại xách theo cái vali to đùng nhét đủ thứ.

Ratio ít nói, làm việc gì cũng rất lặng lẽ, trong nhà có thêm một người nhưng Aventurine chẳng thấy khác biệt là bao, vẫn là cái vẻ im lặng đến đinh tai nhức óc ấy.

Chỉ là, đống bản thảo anh vứt lung tung trên bàn sẽ được xếp gọn lại, dao kéo trong nhà cũng tự nhiên mà bay đi hết, lọ thuốc ngủ vốn đầy ắp thì luôn chỉ còn lại một viên, không thừa không thiếu. Đống đồ đông lạnh cũng được thay bằng rau thịt tươi mỗi ngày, mỗi khi anh bước ra khỏi phòng làm việc sẽ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nóng hổi.

Aventurine vẫn sống y như cũ, dựa vào thuốc thang để đổi lấy chút thần trí thanh tỉnh, rồi lại vùi đầu vào công việc để lo cho người chị xấu số của mình. Anh không nói thêm lời nào với cậu, cậu cũng chưa từng chủ động hỏi bất kì điều gì. Hai người cứ như những cỗ máy được đặt song song, yên lặng làm việc của riêng mình, quỹ đạo chẳng thể đồng bộ, cũng chẳng thể giao nhau.

Vào một ngày trăng tròn của tháng mười, Aventurine lại vứt viên thuốc ngủ sang một bên, leo lên bậu cửa ngồi như thường lệ.

Gió lạnh đầu đông khiến anh co người lại đôi chút, hơi thở hóa thành làn khói tan biến vào màn đêm. Aventurine kéo ống tay áo lên, thấy những vết sẹo đã se lại trên tay mình, từ ngày hôm ấy, anh chẳng còn làm đau mình nữa, cũng không còn uống cả chục viên thuốc ngủ mỗi đêm.

Anh cầm lấy bao thuốc luôn để trên bậu cửa, rút ra một điếu, cũng lâu lắm rồi anh chẳng hút thuốc. Aventurine kề đầu lọc lên môi, để ngọn lửa đang nhảy múa nhuộm đỏ đầu thuốc. Cái thứ mùi nhân tạo ấy lại xộc lên, đi vào sâu trong anh, sưởi ấm mọi ngóc ngách anh chẳng thể chạm tới. Aventurine thở ra một hơi khói nghi ngút, chợt nghe tiếng dép loạt soạt vang lên dưới hiên nhà. Anh ngó mắt nhìn xuống, thấy Ratio đang ở dưới trông lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, ở giữa là màn đêm vô cùng tận. Aventurine thấy có tia ánh hấp háy ở đôi đồng tử cậu, chắc là do có trăng hắt vào. Anh lại nghĩ về lưỡi dao sắc ngọt ngày ấy, trên đó cũng ánh lên sắc sáng mê người như vậy.

Khiến người ta muốn chết chìm trong đó, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Ratio chợt xoay người chạy vào trong nhà, chỉ một chốc sau, Aventurine đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, rồi cửa phòng bị mở toang ra. Anh đánh rơi điếu thuốc trên tay mình, nó va vào bậu cửa, một phần tro tàn đã cháy mủn ra, bị cuốn theo chiều gió. Trên đầu thuốc, đốm đỏ vẫn lập loè.

Cậu đi tới bên anh nhanh như một cơn gió, cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở, dí mạnh nó xuống rồi quăng ra cửa sổ. "Đừng hút nữa."

Aventurine bỗng dưng cảm thấy mình như một đứa trẻ ngỗ nghịch trước mặt cậu, mọi tội lỗi đều bị ánh trăng bóc trần. Anh vẫn cười như ngày hôm ấy, bảo rằng mình không sao, không cần phải lo lắng.

Ratio nhìn anh đăm đăm, vài tơ máu trong mắt hiện lên dưới thứ ánh sáng lờ mờ. Cậu túm lấy bả vai anh, bàn tay không ngừng run rẩy. "Nhưng tôi vẫn lo."

Aventurine thấy hơi đau, bỗng dưng cảm thấy tức giận, bèn gạt phăng tay cậu khỏi người mình, gào lên. "Tôi thì liên quan gì đến cậu?!"

Trước mắt cậu, vẻ thảm hại của anh chẳng biết phải che giấu ra sao, nó cứ lồ lộ ra như một màn bi hài trên sân khấu, khiến Aventurine chỉ muốn chạy đi, hoặc là đẩy cậu ra khỏi đời mình thật xa cho bớt tủi hổ. Nhưng rồi anh vẫn chẳng thể làm được điều gì, bởi một kẻ trắng tay như anh thì đâu còn gì để mất. Thứ anh có chỉ là lòng thương hại Ratio không bao giờ nói ra.

Aventurine muốn gào lên rằng mình chẳng cần sự thương hại rẻ tiền đó, nhưng từng thớ cơ trên người lại cứ níu lấy anh, để anh chết trân ở đó, với cái vẻ xấu xí trước trầy khiến anh tủi nhục.

Mãi một lúc sau, Aventurine mới có thể cất lời. "Thôi, cậu đi đi. Tiền nhà tháng này tôi trả lại gấp đôi."

"Tôi không thiếu số tiền ấy." Ratio trả lời một cách thẳng thừng, làm Aventurine càng cảm thấy vẻ khách sáo của mình sao mà nực cười quá.

"Cậu không cần thương hại tôi, tôi tự biết lo cho đời mình." Aventurine quay đi, chẳng muốn đối diện với cậu thêm một giây phút nào nữa. Anh đâu phải chưa từng gặp người quan tâm mình, chỉ là sau lớp vỏ bọc ngọt ngào ấy luôn là sự thực dụng khiến người ta chán ghét, và đương nhiên cũng khiến Aventurine chán ghét. "Cậu không cần nói rằng đây không phải là thương hại, tôi cũng không muốn nghe mục đích cậu tới đây làm gì. Cậu đi đi, muốn lấy tiền hay không thì tuỳ."

"Tôi không thương hại anh." Ratio vẫn thẳng thừng như thế.

Aventurine quay ngoắt lại, dưới ánh mắt ngoan độc có thứ gì đó trào ra như là nước mắt. "Không thế thì sao? Chẳng lẽ cậu thích tôi? Bây giờ tôi bảo cậu hôn tôi cậu cũng hôn chắc?" Cảm giác nóng hổi rồi ướt lạnh lướt qua gò má, lúc này anh mới biết mình đã khóc rồi.

Ratio nắm chặt hai tay, nhìn anh lần cuối rồi lầm lũi quay đi, dường như lòng đã quyết.

Aventurine mệt mỏi nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng kết thúc. Sau này sẽ chẳng còn ai thấy được dáng vẻ xấu xí này của anh nữa, anh sẽ lại có thể khoác lên mình những bộ com lê chỉnh tề, bước ra ngoài sáng mà mỉm cười hạnh phúc, vờ như đời mình chẳng hề nát tan.

Nhưng sao nước mắt vẫn cứ lăn dài, đầm đìa trên mặt. Aventurine lấy tay lau đi, mà lau hoài chẳng hết.

Rồi bỗng dưng có thứ gì ấm áp khẽ phủ lên môi anh, đem đi cái vị mặn đắng đang đọng trên đó. Aventurine ngơ ngác nâng mi, thấy Ratio đang hôn mình. Bàn tay cậu khẽ luồn qua đỡ lấy gáy anh, để nụ hôn đi vào sâu thêm chút. Ratio cứ mân mê lấy cánh môi anh mãi chẳng buông, khiến cho Aventurine thấy nghẹt thở, theo bản năng đẩy cậu ra.

Lồng ngực anh cứ phập phồng lên xuống, trái tim run lên chẳng biết vì điều gì. Đôi mắt Ratio hiện rõ ra trước anh, vẻ si mê rất nhanh đã bị hàng mi che giấu, cậu phủ phục trên vai anh, nhỏ giọng thầm thì.

"Ừ, tôi thích anh, có được không?"

Aventurine chẳng đáp lại, anh cụp mắt nhìn cậu, lặng thinh, nên Ratio chẳng biết được nhịp tim trong anh đã đập loạn đến mức nào. Chưa bao giờ trong cuộc đời đằng đẵng này, Aventurine cảm nhận được mình đang sống một cách mạnh mẽ đến thế. Hoá ra cũng có lúc anh thấy mình hạnh phúc, đủ đầy, và hoá ra cũng có lúc, anh được nếm trọn vẹn tư vị của tình yêu. Tất cả những thứ ngọt ngào mà xa vời đó, anh chưa từng có được cho dù có dốc cạn lòng ra. Vậy mà hôm nay, Ratio chẳng đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng đem thứ ngọt ngào nhất thế gian ấy đưa cho anh, còn dè dặt hỏi anh có được hay không.

Dĩ nhiên là được.

Nhắm mắt lại, anh dường như còn nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi, lẳng lặng choán chỗ sự im lặng vốn ngự trị lâu nay.

[RatioRine] Strawberry Champagne Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ