" Dương biết hôm nay ngày gì khôngg?"
"không anh chỉ biết em Cap vừa nói trông không với anh nhé"
"lại bắt bẻ em "
em nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng bị người kia đè xuống thơm chùn chụt
(háy cưng😭)
" nàoooo, anh trả lời câu hỏi của em đi"
"thì hôm nay là ngày chủ nhật bình thường thôi mà bé"
" không phảii, anh cố gắng nhớ lại điii"
"anh không nhớ được gì cả, à chết hôm nay anh có lịch quay"
" em bé ở nhà cẩn thận nhé"
Dương sau khi nhớ ra công việc thì vội vàng vào chuẩn bị đồ còn không quên véo má em người yêu một cái
sau khi người kia rời khỏi nhà thì Duy mặt ỉu xìu ngồi trên ghế
" đúng là đáng ghét, ngày quan trọng như vậy cũng quên"
em nhỏ lủi thủi trong nhà một mình đến tầm trưa
"aaa, chán quá đi mất"
em bé thấy tủi thân, ai dỗ em đi
em nhỏ huhu mất rồi
"bạn nhỏ ơii"
em vừa nghe thấy giọng nói thì liền quay sang phía phát ra tiếng động
"kỉ niệm vui vẻ cục cưng của anh"
trước mặt em là anh người yêu tay cầm bó hoa tay cầm gấu bông và nở nụ cười ấm áo cho em
em nhỏ vui vẻ nhào đến chỗ anh, rồi em ôm anh thật chặt
"em tưởng anh quên"
"anh không quên ngày trọng đại như này đâu bé ngoan"
" em vừa khóc nhè đấy à"
"không có, em không khóc nhè" em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy nhằm phủ nhận
nhưng không thoát được anh đâu nhé, cái mắt đỏ còn đọng lại nước mắt thế kia mà cứ chối mãi
Dương dùng hai tay nâng mặt người kia đối diện với mình rồi đặt xuống nụ hôn ngọt ngào
em nhỏ thì siêu siêu ngại luôn ấy
" mặt em đỏ như cà chua rồi kìa"
" không ghẹo emmmm"
" dạ dạ không ghẹo nữa nhé"
"em thương anh"- Đức Duy
" em là tất cả của đời anh"-Đăng Dương
________________________________
em nhỏ ngoan xinh iu😭😭🫶🏽🫶🏽