04

446 47 6
                                    

"aaaaa, Dương ơi cứu emmmm"

Dương đang quét nhà thì nghe tiếng hét thất thanh từ em người yêu. Dương vứt chổi xuống vội vàng chạy lên nhà.

Dương vội xông vào phòng thì thấy cảnh tượng em người yêu đang đứng trên ghế với nước mắt lưng tròng chiến đấu với con "quái vật" tiểu cường

"Dương ơi, gián giánnn"

sau khi nắm bắt được tình hình thì Dương thủ tiêu con "quái vật"

"nó chết rồi, Duy ra anh bế không ngã"

" anh bế em, bế em"

Duy nũng nịu bảo người kia bế mình lên. Dương nhìn em nhỏ yêu chiều rồi bế em gọn ơ
đi xuống nhà rồi đặt em vào bàn ăn.

không phải khen gì đâu nhưng mà chân em Cap của anh thon mà trắng nhìn "ngon" lắm

"Duy ăn đi"

"vầng ạa"

"Duy mời anh Dương ăn cơm"

"rồi rồi Duy ăn ngoan đi"

Dương nhìn em nhỏ ăn ngon lành thì cũng đủ no rồi, nhìn yêu chếcc

Dương cảm thấy như mình mê em Duy không lối thoát luôn rồi ấy

"anh anh đút em"

"Duy tự xúc ăn đi, Duy lớn rồi đấy"

"huhu em không còn là em bé của Dương nữa đúng không??"

"Dương hết thương em rồi, em mách Quang Anh huhuhu"

thấy em người yêu nhõng nhẽo thì anh Dương sốt vó lên để dỗ dành

"đâyy anh đút em ăn nhé"

"anh thương em bé nhất màa"

"hic vậy còn đượccc"

________________________________

tối đến em nhỏ đang nằm trên giường thì anh lớn tiến tới bắt đầu giở giọng

"Duyy sấy tóc cho anh đii"

" em đang bận chơi game rồi ạ"

"ừ người ta còn yêu gì mình đâu mà"

thấy mặt anh người thương xị xuống thì em cũng bỏ điện thoại ra mà tiến tới

" rồi ạaa, em sấy tóc cho anh nhé"

em nhỏ sấy tóc cho người yêu nhìn nhẹ nhàng ân cần lắm.

Dương thì trong lòng như nở hoa tưng bừng bay phấp phới

________________________________

Dương vòng tay qua ôm eo em

"Duy ngủ ngoan"

"ưm.. vâng ạ, anh ngủ ngoan nhé"

______________________________________

nhìn hạnh phúc vcllll😭😭😭

tôi cần sóng gióooooo😈😈😈

[Duongcap] Dỗi đấy nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ