𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟯

103 18 0
                                    

vào cuối tháng 11, jeonghan đi đến bàn của jisoo vào cuối ngày học, đặt ba lô của mình lên trên bàn, cậu nhìn anh trong khi nhét vở và bút vào lại trong ba lô của mình.

"cậu không có lịch luyện tập sao?"

"không phải hôm nay" jeonghan nuốt nước bọt "mình đang nghỉ ngơi mà."

jisoo nghiên cứu khuôn mặt jeonghan, mắt anh hơi đỏ, mặt sưng húp, và có vẻ như anh không thể nhìn vào mắt jisoo quá lâu.

"cậu có muốn cùng đi bộ đến trạm xe buýt không?" jisoo cẩn thận lựa chọn nói, và jeonghan khịt mũi trước khi chậm rãi gật đầu. "được, cho tớ một phút."

jeonghan nhìn jisoo suốt thời gian cậu thu dọn đồ đạc, và khi họ rời khỏi phòng, jeonghan không nhảy lên đập vào khung cửa như mọi khi. trong khi họ đi cùng nhau, jisoo chắc chắn sẽ đập mu bàn tay mình vào jeonghan, hy vọng điều đó cho anh biết jisoo vẫn ở đó vì jeonghan.

phải có điều gì đó hữu hình trong không khí xung quanh jeonghan hôm nay bởi vì mặc dù có rất nhiều cô gái họ đi ngang qua trên hành lang và trong sân trường—có lẽ là các thành viên trong câu lạc bộ người hâm mộ jeonghan, những người luôn để lại những mẩu giấy nhắn yêu thương nhỏ trên bàn của jeonghan mà anh không bao giờ đọc và những món ăn nhẹ mà jeonghan luôn chia sẻ với jisoo—nhưng hôm nay không ai thực sự tiếp cận anh. và càng gần đến lúc bước ra khỏi cổng trường, jisoo càng cảm nhận được jeonghan với tay ra nắm lấy tay cậu, anh lê bước lại gần hơn.

"cậu ổn chứ?" jisoo hỏi khi cả hai đến trạm xe buýt, và cậu đảm bảo giữ giọng nói của mình thật nhỏ. jeonghan ngồi trên băng ghế, jisoo đứng trước jeonghan, như thường lệ, trong khi jeonghan với tay nắm lấy tay cậu.

jeonghan lắc đầu nhưng không nói gì, anh nắm chặt tay jisoo như thể cậu là phao cứu sinh, và jisoo nhẹ nhàng xoa bóp đốt ngón tay jeonghan bằng ngón tay cái.

jisoo không thúc ép, vì jeonghan sẽ nói chuyện với cậu khi anh thấy thoải mái. thay vào đó, jisoo hỏi, "cậu có muốn đi mua chút đồ ăn trước khi chúng ta về nhà không?"

nghe vậy, jeonghan gật đầu, rồi anh đột ngột đứng dậy tỏng khi jisoo vẫn đang đứng trước mặt anh. trong một giây, họ chạm mũi vào nhau, và mắt jisoo mở to. jeonghan thở ra một hơi không hẳn là cười và jisoo bước sang một bên.

jeonghan không hề buông tay jisoo trong suốt quãng đường họ đi, ngay cả khi anh bước lại gần jisoo một chút để có thể giấu tay họ vào trong lớp vải dài của áo khoác.

cả hai mua mì ramen nhật bản tại một cửa hàng nhỏ cách đó một dãy nhà, ấm áp và lãng mạn, xua tan cái lạnh đang dần bao trùm lấy jisoo. cả hai gọi món, lấy đồ ăn và ăn, jisoo cố gắng mở đầu những cuộc trò chuyện mà lúc nào cũng chết lặng ở cổ họng khi cậu bắt gặp ánh mắt của jeonghan. bởi vì jeonghan trông có vẻ chưa muốn nói chuyện ngay, nên jisoo không bắt anh phải nói.

jeonghan lên tiếng sau khi jisoo đặt bát xuống sau khi uống hết súp, mặc dù anh vẫn đang nhìn xuống đôi tay đang loay hoay với một mảnh khăn giấy trên bàn. "mình nghĩ mình nên dừng lại."

và jisoo biết ơn vì cậu đã nuốt hết súp của mình vì chắc chắn cậu sẽ bị nghẹn. "cái gì cơ?"

jeonghan nhìn lên jisoo, nhìn vào mắt cậu. có một ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt ấy mà jisoo mơ hồ nhận ra rằng anh đã thể hiện một chút cả ngày. "mình nên bỏ cuộc" anh nói, rồi dừng lại. "mình nên không?"

𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀 | 𝘆𝗼𝘂 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ