Con bé đi ra khỏi bãi biển,nâng gót chân nó bước từng bước chậm rãi trên con đường được bao phủ bởi ánh tà chiều. Dưới ánh hoàng hôn trông nó mong manh,thuần khiết như tiên nữ đang dạo chơi nơi trần gian.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ,liệu bây giờ nó viết một cuốn tiểu thuyết với tiêu đề "Nhật kí sinh tồn nơi dị giới" rồi xuất bản nó thì có được không nhỉ. Biết đâu sẽ có nhiều người đọc,sau đấy nó sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng,kiếm được nhiều tiền sau đấy Elysia chắc chắn sẽ ôm khối tài sản khổng lồ của mình sống một cuộc đời an nhàn.
Nó vừa đi vừa cười đến độ suy nghĩ viết hết cả lên mặt,001 đứng ở một bên mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Vậy bây giờ thì đi đâu về đâu hả 001? Ta mới đến đây nên cũng chẳng có nhà đâu." Nó hỏi 001,chân vẫn rảo bước trên con đường vàng.
"Mua nhà nhá? Ta sẽ cho ngươi tiền,và ngươi sẽ đi mua. Có lẽ nên mua một căn gần trung tâm thành phố cho nó tiện."
Mua nhà á? Đùa nhau à, trời thì sắp tối mà giờ mua nhà thì đến sáng mai mới lấy được. Nó rầu rĩ thở dài,xoa xoa mi tâm ngay sau đấy liền đưa ra một lựa chọn khác.
"001,đưa tiền cho ta đi, giờ phải đi thuê khách sạn chứ mua nhà không kịp đâu."
001 rất hào sảng,nó vừa nói xong thì liền được cho một cục tiền dày cộp cỡ khoảng 45 đến 50 tờ.
Con bé trố mắt nhìn cục tiền trong tay,cầm cục tiền như thế này làm cho nó cảm thấy hơi áp lực,sẽ không bị cướp đó chứ! Nó cạn lời với phong thái làm việc của 001,chẳng biết nên trách thế nào nên nó đành bỏ qua chỉ kêu 001 đưa cho mình một cái túi sách để đựng tiền.
Nó theo chỉ dẫn của 001 đi tìm khách sạn, rời xa con đường vắng vẻ nó hòa vào dòng người đông đúc nơi phồn hoa đô thị. Nhìn từ xa nó nổi bật như bông hoa mùa Xuân giữa nền tuyết trắng,vô cùng hút mắt, ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn nó một cái.
"Quên nói với kia chủ một điều quan trọng,tôi biết kí chủ rất mạnh thế nên hãy kiềm chế đi. Đừng thể hiện hết sức mình,kí chủ có thể bị nhắm đến đấy."
Bị nhắm đến? Elysia nghi hoặc hỏi 001.
"Ta sẽ bị bắt vào tù hoặc là bị theo dõi hả?"
"Không hẳn,sau khi tìm kiếm thông tin về thế giới này thì ta nhận ra rằng những người có siêu năng vượt trội hoặc thích hợp có thể sẽ bị chính phủ nhắm đến. Những người đó sẽ thành con rối cho họ,họ sẽ được huấn luyện để chiến đấu."
001 nhàn nhạt nói mà không để ý biểu cảm trên khuôn mặt Elysia đã thay đổi.
Nó bây giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Lần này nó không muốn làm nhân vật chính nữa,nó sẽ nhường vai này cho những người khác. Elysia giờ chỉ muốn làm một nhân vật quần chúng vô danh,xử lí xong nhiệm vụ nó sẽ sống một cuộc đời an nhàn và tránh xa các nhân vật chính.
Elysia tự nhủ,có khi nó nên thay đổi tên cuốn sách thành "quy tắc sinh tồn của nhân vật quần chúng" không nhỉ?
Thế nhưng Elysia nào biết,từ khi nó đặt chân đến đây,sự xuất hiện của nó ở thế giới này đã khởi động bánh răng số phận rồi. Sỏi,đá,cát bụi tất cả đều sẽ bị nghiền nát dưới bánh răng của số phận. Và nó chắc chắn không thể nào tránh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHAxHI3] Pulchritudinous
FanfictionShe knew that one should take all things with them When they pass on to save others from mourning But what she left behind was too much...ubiquitous and perpetual ... Xuyên đến thế giới mới,Elysia quyết định sống tiếp phần đời đang đang dở của mì...