Sau khi bố của hùng bắt đầu hồi phục, anh quyết định cuối tuần sẽ ghé thăm ông và trong đầu anh đã nghĩ ngay đến việc rủ đăng dương đi cùng. Nhưng lạ thay, mỗi khi đứng trước mặt tên nhóc đó, anh lại lúng túng đến mức chẳng thể nói ra lời, cứ như có gì đó chặn ngang cổ họng. Cảm giác ngại ngùng này khiến anh càng thêm bối rối, trong khi đăng dương chỉ thấy người thương của mình dạo này cư xử thật kỳ quặc, chẳng giống anh bình thường chút nào.
Và minh hiếu với con mắt tinh tường và kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra hùng đang muốn điều gì. Nhưng khổ nỗi, đăng dương thì lại ngây ngô như một chú nai vàng ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả. Hiếu quyết định phải ra tay cứu giúp bạn mình.
Nhân lúc quán vắng khách, Hiếu kéo Dương vào một góc, không để cậu thoát được.
Hiếu hỏi thẳng: "Mày có thấy dạo này Hùng cư xử lạ lắm không?"
đăng dương ngơ ngác như gà mắc tóc: "Tao cũng thấy vậy, có hỏi anh ấy rồi nhưng ảnh bảo chỉ cần nhờ tao vài việc lặt vặt thôi, giờ tự làm hết rồi."
Hiếu nheo mắt, giọng đầy ẩn ý: "Thế mày có tin lời ổng không?"
đăng dương ngập ngừng: "Ờ thì... chắc là tin..."
Chưa kịp nói hết câu, đăng dương đã ăn ngay một cú gõ mạnh lên đầu từ Hiếu.
Dương nhăn mặt, la lên.
"Thằng quỷ, làm gì đánh tao đau vậy?"
"Cho bớt khờ."
đăng dương ôm đầu, chưa hiểu ra sao thì minh hiếu đã giải thích: "Nghe này, hùng muốn rủ mày đi thăm ba nó. Bố của hùng đã hồi phục rồi, nó đang định cuối tuần này sẽ về thăm. Nhưng nó ngại nói thẳng với mày, hiểu không?"
đăng dương trợn tròn mắt: "Thiệt hả? Mà sao ảnh không nói thẳng với tao luôn?"
minh hiếu chỉ biết thở dài ngao ngán: "Vì nó ngại, mày hiểu không? Người ta muốn rủ đi cùng mà không dám nói thẳng, mày thông minh lên một chút, tìm cách đi chung đi."
đăng dương cuối cùng cũng vỡ lẽ. Cậu cảm thấy như vừa được khai sáng và giờ thì cậu chỉ mong tan làm thật nhanh để còn chuẩn bị kế hoạch đi thăm cùng anh, không thể để lỡ dịp quan trọng này.
Sau khi tan làm, đăng dương vội vàng ghé qua cửa hàng tiện lợi, chọn vài món đồ ăn vặt rồi lao thẳng đến nhà anh. Tim cậu có chút đập nhanh hơn bình thường, nhưng dương tự nhủ rằng mình chỉ đang tìm một lý do hợp lý để gặp anh mà thôi. Thật ra, sâu trong lòng, cậu chỉ muốn được ở bên anh thêm chút nữa, bất chấp mọi lý do.
Đứng trước cửa nhà anh, với túi đồ ăn trên tay, đăng dương lấy hết can đảm nhắn tin:
"Em đang ở dưới nhà, xuống gặp em một chút được không?"
Hùng đang chìm đắm trong công việc trên máy tính, nhưng khi điện thoại hiện lên tin nhắn từ đăng dương, anh không chần chừ mà bỏ tất cả để chạy xuống nhà. Cửa vừa mở, đăng dương đã nở một nụ cười tươi rói, đưa túi đồ ăn ra trước mặt anh.
"Anh cầm lấy đi, em mua cho anh đấy."
Hùng nhìn túi đồ trong tay mình, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực. Anh bất giác nhớ ra từ chiều đến giờ mình đã mải mê công việc mà quên cả ăn. Điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên, sao nhóc này lại biết được nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
✮⋆˙кιм ρнυт кιм gισ | dương domic x hùng huỳnh
Romancesau bao nhiêu khó khăn, liệu tình ta có còn như lúc ban đầu không em?