_
Sau khi rời khỏi biệt thự, đăng dương dương lái xe đến trước cửa nhà anh. Trong màn đêm yên tĩnh, ánh sáng từ những ngôi sao không đủ để chiếu sáng cho tâm trạng của cậu. Chiếc xe dừng lại, đăng dương bước ra ngoài và ngồi xuống một ghế đá gần nhà đó. Cậu nhìn lên bầu trời, thấy những vì sao lấp lánh như từng khoảnh khắc kỷ niệm của hai người, nếu có anh ở đây chắc chắn anh ấy sẽ thích lắm.
dương cười nhẹ, ước gì có anh ở bên cạnh lúc này.
"Chết tiệt, sao mình lại hèn hạ đến vậy?" dương tự trách mình vì đã hèn hạ, bỏ mặc anh, lúc anh cần cậu nhất.
"Dương?"
Giọng nói quen thuộc cắt ngang những suy nghĩ của đăng dương. Cậu quay đầu lại, thấy anh đứng đó, ánh mắt anh có lẽ chứa đầy nỗi thất vọng và sự lo lắng trong những ngày qua.
"Hùng... Anh đứng đây từ bao giờ vậy?"
"Em đã ở đâu? Những ngày qua..."
đăng dương nhận thấy giọng của anh khác hẳn mọi khi, dương thở dài, cố gắng nắm tay anh nhưng lại bị anh gạt đi, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cậu.
"Em xin lỗi, là lỗi của em, em..." Dương cố gắng diễn tả lòng mình, cảm thấy trái tim nặng trĩu vì sự vô tâm của mình những ngày qua.
"Em đã biến mất suốt một tuần, rồi đột nhiên xuất hiện và nói xin lỗi như thế là xong hả?"
hùng cắt ngang lời dương, giọng nói của anh lạc đi vì sắp khóc, đăng dương ôm chặt anh vào lòng mặc anh có cố gắng cự tuyệt. Cậu hiểu, đây là lần đầu tiên cậu đã làm anh khóc, khóc ngay trước mặt mình, khóc vì lo lắng cho cậu. Dương ôm anh, xoa dịu nỗi uất ức trong anh và cũng như một lời xin lỗi dành cho anh.
"... Anh đã sợ lắm, em biết không? Em đột nhiên không trả lời tin nhắn hay điện thoại, em biến mất một cách kỳ lạ. Anh đã nghĩ em sẽ bỏ rơi anh một lần nữa..."
Anh ôm chặt đăng dương, mặc dù không hiểu vì sao sự biến mất của đăng dương dương lại khiến anh lo lắng đến vậy, những cảm xúc của anh dành cho dương đã trở nên mơ hồ và không thể lý giải nổi.
"Em ở đây rồi, em không bỏ anh đâu, đừng lo nhé."
đăng dương nhẹ nhàng dỗ dành anh, cố gắng làm anh cảm thấy an tâm hơn.
một lúc lâu sau, khi tiếng thút thít đã lắng xuống, dương từ từ buông anh ra để kiểm tra. Dương thấy đôi mắt của anh có vẻ sưng lên một chút vì khóc.
"Anh đã ổn hơn chưa?"
hùng không nói gì anh chỉ gật gật, anh ấp úng, không muốn để dương thấy rõ sự mềm yếu của mình.
"Anh ổn rồi... dương về đi."
"...Hùng, anh giận em sao?"
đăng dương cảm nhận được sự lạnh lùng trong thái độ của anh, dương sợ nếu không dỗ anh, có lẽ anh sẽ né cậu cả đời mất.
"Không... Anh không thèm giận!"
hùng quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại đăng dương đứng đó. Cậu cười nhẹ, vội vàng lẽo đẽo theo sau anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
✮⋆˙кιм ρнυт кιм gισ | dương domic x hùng huỳnh
Romancesau bao nhiêu khó khăn, liệu tình ta có còn như lúc ban đầu không em?