AidenXiyi | Tiền bối à, yêu em này | (1)

226 19 0
                                    

Cre ý tưởng trong hình trên.

Xiyi : em
Aiden : gã
Hasuichi : hắn
Albie : Cậu

Khôi Tích Dịch - Hui Xiyi một học sinh học 12 cực kì nổi tiếng ở trường, vì dù học thì giỏi, mặt nhìn baby cuti, nhà thì giàu và tài lẻ thì không thiếu nhưng chỉ cần mở miệng ra thì anh ta có thể khiến người đối diện hóa đá trong N giây vì mức độ mõ hổn có tiếng của bản thân.

Sau 2 tuần khi năm học mới bắt đầu Albie bất mãn nhìn thằng bạn đang ngủ ngon trên bàn, cọc tính cậu bước tới đập cái chát rõ to vào đầu em, như một thói quen Dịch bật dậy quát.

- Cái đụ má nó, thằng đéo nào đánh bố mày vậy hả?

- Là con nè bố.

Em nhìn qua đứa bạn thân của mình xoa xoa chỗ vừa bị đánh mà gào lên bất mãn.

- Rồi mắc mẹ gì mày đánh tao? Mày ngứa đòn nên muốn tìm người tẩm quất à?

Nhưng không để em thắc mắc lâu, cậu trừng mắt gằn giọng đập bàn một tiếng rõ vang.

- Tao lại vả mày bây giờ, nãy chó nào bảo tao ra chơi gọi nó dậy để nó ăn đi sáng ?

- Ừ nhể, vậy giờ đi nè làm gì căng đi nào đầu vàng.

- Đầu vàng cái khỉ khô, tao đấm mày tại đây bây giờ thằng đầu đen.

Tích Dịch nhìn căng tin mà đổ mồ hôi hột, thấy mọi người chen chúc nhau như đang chơi trò ép người giữa cái nóng 35°, em thở dài định bụng khỏi ăn cho lành. Vừa tính quay sang Albie rủ nó quay về lớp cho rảnh nợ thì cậu đã mất hút, trong lúc còn đang hoang mang gọi thằng bạn mình thì một kiếp nạn to đùng đã tiến đến gần em.

- Ê, mẹ thằng kia. Đầu vàng mày đâu bà nó rồi? Đầu vànggg?

- Cậu gì ơi, cậu gọi tôi sao?

Em giật mình quay phắt người lại, trước mắt em là một cậu thiếu niên với nụ cười tỏa ra cả ánh mặt trời, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biển nổi bật.

- Đéo phải, cút giùm

Sau khi đơ ra khoảng 2 giây em mới giật mình thoát khỏi nụ cười rất dụ người đó, rồi em quay lưng đi thẳng vào trong, trùng hợp thấy thằng bạn mình mà tiến tới tát vào đầu cậu xong cau có.

- Mẹ thằng chó này, mày đi đâu mà lớ ngớ rồi mất tích vậy hả?

- tại nhìn mặt mày đần thối ra nên tao đi trước. Khoang hẳn chửi, tao mua đồ ăn cho mày rồi tìm ra được chỗ ngồi luôn rồi.

- Mua đồ ăn cho tao hả, tao biết mày thương tao mà.

- Ngưng ảo tưởng, lát đưa lại tiền cho tao

-...

Tích Dịch lơ đãng đi theo cậu cũng chả thèm hỏi địa chỉ mà bản thân được đưa đến cứ thế lết từng bước lười nhác theo sau. Thấy Albie dừng lại em liền ngó vào chiếc bàn đang ở đối diện họ chợt cau mày khi nhìn thấy ở đó xuất hiện một cậu nhóc năm nhất trông có vẻ khá hiền lành. Em liền quay sang cậu hất vai một cái rồi hỏi.

- Ngồi đây?

- Ừ

Cậu vẫn đáp không thèm nhìn em, không nhanh không chậm ngồi xuống dối diện cậu bé nọ người vẫn đang cười rất tự nhiên.

AidenXiyi - XiyiAiden | Những truyện ngắn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ