"Anh dẫn tôi đi đâu? Nè đừng nói anh đem tôi đi bán đó nha" Cô ngồi không yên gì cả, cứ một tí lại quay sang hỏi mặc cho câu trả lời của anh vẫn như vậy, không thay đổi
Hà Anh Tuấn cũng phải chịu thua "Trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá rồi đó, em ngồi yên xíu được không? Anh hứa là anh không làm gì quá giới hạn"
"Quá giới hạn sao?" Cô trố mắt nhìn anh, gì đây?
"Thôi được rồi, em ngồi yên đi, anh dắt em đến gặp vợ anh" Cô quậy quá, bắt anh phải nói ra sự thật đây mà
Từ khi nghe câu trả lời từ anh, cô cũng không nói gì, chỉ vu vơ nhìn ra bên ngoài, hơi buồn..à không thật sự rất buồn, có hơi hụt hẫng. Tuấn nhìn lén sang cô thì thấy cô không có cảm xúc gì thì cũng tập trung lái xe đến điểm hẹn
Bước xuống xe, Hà Anh Tuấn vẫn rất cưng chiều cô, anh mở cửa xe và che phần đầu để cô không đụng trúng, cô ngước mặt lên mắt chạm mắt, nhìn tận sâu bên trong cũng cảm thấy sự hạnh phúc của anh, chắc là anh đang rất hạnh phúc khi sắp được gặp vợ của mình
Cô thu ánh mắt mình lại, đi vào bên trong cô giữ khoảng cách với anh, tất nhiên Tuấn biết điều đó chứ. Vừa vào trong cô đã thấy một cô gái ngồi phía xa xa đằng kia, trông có vẻ nhỏ nhắn, chắc chuẩn người anh yêu rồi
Bất ngờ một màn tình cảm diễn ra trước mắt cô, anh đi đến ôm lấy cô gái đó với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Cô gái kia được anh ôm trọn vào lòng, nhìn ấm áp, Mỹ Tâm dường như bị tàn hình, họ thoải mái dùng những cử chỉ thân mật với nhau
"A em chào chị ạ, nghe nói chị là người bạn thân nhất với anh Tuấn. Anh ấy cũng kể về chị cho em nghe nhiều lắm" Cô bé đó nhìn thấy Tâm thì vui mừng, chạy lại nhìn cô cười, Mỹ Tâm cũng cười lại, chắc là anh thích những cô bé đáng yêu thế này đây mà
Hà Anh Tuấn sau đó ôm lấy vai cô bé đó ngồi xuống ghế, cô ngồi đối diện với hai người, thật sự không thể thở được mất
"Em tên là Ánh Ngọc, em năm nay 20 tuổi ạ" Cô bé có vẻ rất thích Tâm
"Chị tên là Mỹ Tâm, rất vui được gặp em, hai người đẹp đôi quá"
Cả hai người nói chuyện vài câu rồi lại thôi, trong lúc chọn món, Tuấn nhìn Tâm, thấy gương mặt của cô không cảm xúc "Tâm"
"Hả?"
"Em mệt hả?"
"Đâu có đâu, em bình thường mà, mọi người cứ chọn món đi"
Lời nói là vậy đó, chứ trong lòng cô thế nào thì làm sao anh biết được. Nhìn hai người kia chăm sóc nhau, hình ảnh của cô và Tuấn dần hiện lên, cô đau lòng quá đi mất. Hối hận những gì mà mình đã làm với Tuấn, đã không tin Tuấn
"Tâm chắc ăn mỳ ý sốt kem em ha" Tuấn nhìn lên Tâm, sở thích của cô bây giờ anh còn nhớ rất rõ
"Chà, công nhận anh hiểu chị Tâm ghê, hai người chắc chơi thân với nhau cũng lâu lắm rồi hả?"
Tuấn khẽ xoa đầu cô bé kia "Ừ, anh với Tâm chơi thân với nhau lâu lắm rồi, lần đám cưới của anh với em anh định nhờ Tâm làm phụ dâu"