Tối anh và cô cùng đi dạo quanh bờ biển, thấy cô xoa xoa hai bên tay, anh biết chắc là cô đang lạnh nên cởi áo khoác bên ngoài khoác lên cho Tâm, Mỹ Tâm quay sang mỉm cười
"Cảm ơn anh"
"Lần sau đi biển thì ăn mặc kín đáo lại một chút, nãy giờ gã nào cũng nhìn em"
Cô chề môi "Đi biển thì phải mặc vậy thôi, nào đi Đà Lạt thì tôi mới không mặc vầy. Nhưng người ta nhìn thì kệ chứ, họ cũng đâu làm gì tôi"
"Nhưng tôi không thích, tôi không thích ai nhìn vào người con gái của tôi"
Mỹ Tâm nhéo vào tay anh vì anh nói quá lớn, lỡ ai nghe được thì cô chắc chắn sẽ phải đào hố để chui xuống vì quá nhục
"Anh nói nhỏ nhỏ được không, người ta nghe được thì quê chết"
"Em sợ cái gì?"
Anh đúng là tên điên mà, có vậy thôi cũng cọc lên với cô, Mỹ Tâm lườm anh rồi bỏ anh đứng ở đó. Hà Anh Tuấn biết chắc cô đã giận mình nên liền chạy theo phía sau, nài nỉ cô tha lỗi, thật ra cô vốn làm vậy để anh im lặng chứ giận gì anh, cô xoay mặt sang bên khác lén cười, Hà Anh Tuấn thì không biết cứ nghĩ cô giận mà năn nỉ mãi
Đến khi phát hiện người kia cười đến rung người thì anh mới thôi, anh cảm thấy nãy giờ bị cô lừa nên đã giận ngược lại. Đi cạnh nhau nhưng cũng không thấy Tuấn nói gì, hỏi anh thì anh cũng không trả lời, đột nhiên cô dừng bước còn anh thì kệ đấy, anh vẫn đi tiếp làm cô phải bày gương mặt khó hiểu ở đó
"Hà Anh Tuấn"
"...."
"Nếu như anh vẫn đi tiếp thì tôi đi về đấy"
"...."
"Được thôi, anh ở đây một mình đi"
Mỹ Tâm xoay lưng đi về, đi được một đoạn thì cả cơ thể được nhấc bổng lên cao, không nói cũng biết là Tuấn. Vì bế cô quá bất ngờ nên cô vòng tay sang cổ anh để bám víu, cô cứ nhìn chằm vào anh, còn anh thì nhìn về phía trước
Cũng không biết là anh bế cô đi đâu nhưng khi dừng lại thì là một nơi rất đẹp, anh và cô ngồi ở đó ngắm nhìn ra biển
Ngồi đâu đó cũng lâu thì cô quay sang nhìn anh rồi dựa đầu vào vai Tuấn, Tuấn bất ngờ với hành động Tâm nhưng rồi anh cũng đưa tay ôm lấy bả vai của cô, không ngần ngại để lại nụ hôn lên tóc cô
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy bản thân vui vẻ đến vậy"
"Anh nói vậy là sao?"
"Vì có em"
"Đừng có nói vậy để tôi vui nhé, tôi biết xung quanh anh rất nhiều cô gái"
"Nhiều thì sao? Đều chỉ vì tiền của tôi thôi"
"Nhiều tiền cũng khổ ha, nhưng sao anh biết tôi không vì tiền của anh"
"Vì tôi yêu em"
"H..hả?"
"Vì tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên"