Đi được một quãng, Trịnh Vĩnh Khang phát hiện mình bỏ quên chìa khóa nhà ở tiệm xăm mất rồi.
Em không muốn làm phiền đến thời gian mặn nồng của Trương Chiêu nên chỉ đành đi lòng vòng giết thời gian, nhưng cả một đêm dài đâu phải muốn trôi là trôi.
Chút tiền cầm trong tay chẳng đủ để em thuê bất cứ căn phòng nào ở cái đất Thượng Hải này cả.
Trịnh Vĩnh Khang cầm vài đồng gom lại cũng đủ mua một lon bia.
Tiết trời cuối năm đặc thù càng về đêm càng trở lạnh, em mặc không quá dày, sớm đã lạnh run cầm cập. Đầu mũi em đỏ ửng, hai má cũng hây hây.
Em ngồi ở trước cửa tiệm, lâu lâu lại nhấp một ngụm bia làm ấm cơ thể.
Dòng người thưa dần thưa dần, sau cùng là biến mất hẳn. Chỉ có sự cô đơn và màn đêm lãnh lẽo bao trùm lấy em.
-Ngày hôm nay…. Tệ thật….
Em nói, kèm theo là một nụ cười bất lực, một nụ cười chua xót…..
Trịnh Vĩnh Khang trầm ngâm, không biết là suy nghĩ gì, chỉ biết rằng tâm trạng của em đang rơi xuống vực thẳm vô đáy.
Em cảm thấy nực cười, rõ ràng đã biết rằng chuyện không thể thành, cớ sao vẫn đau như vậy? Đau như bị ngàn mảnh thủy tinh găm sâu vào tim.
Một câu chuyện chưa kịp chớm nở đã phai tàn gần hết.
Tưởng nhanh mà chậm, lon bia cũng cạn sạch. Trịnh Vĩnh Khang xoa xoa hai tay vào nhau, nhận ra bản thân đang thở ra từng làn khói lạnh. Em cảm thấy như sắp bị đông cứng tại đây, cùng mớ cảm xúc hỗn độn.
Dòng cảm xúc ồ ạt thi nhau muốn chảy tuồn ra khỏi đầu em, nhưng biết ai để tâm sự bây giờ? Ngoài bản thân em ra chỉ có màn đêm tĩnh lặng. Ngay cả ông trăng cũng bị những đám mây dày đặc che lấp đi.
Nỗi cô đơn trong em lớn dần.
Những giọt nước mắt bất lực cũng chực chờ để trào ra.
-Trịnh Vĩnh Khang?... Em làm gì ở đây giờ này vậy?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Trương Chiêu xuất hiện trước mặt em, vào lúc tờ mờ sáng, dưới ánh đèn đường lập lòe.
Bóng hình không nên hiện hữu nhất lại đang ở ngay tại đây, trước ánh mắt bất ngờ của em.
-Sao vậy? Trịnh Vĩn- .....
Ba chữ tên em còn chưa kịp gọi hết đã thấy hốc mắt em đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi má đỏ ửng lên vì lạnh.
Trương Chiêu hơi bối rối.
- Tên nhóc nhà em làm sao đấy? Nửa đêm nửa hôm ngồi ngoài này uống bia là thế nào? Sao còn khóc rồi?
Trịnh Vĩnh Khang không động đậy, ngồi im như pho tượng, nấc lên vài tiếng. Mọi tủi thân dồn nén bao lâu nay bị em giải tỏa sạch.
Trương Chiêu khụy chân xuống ngang tầm với em nhỏ trước mắt, đưa tay lau nước mắt cho em.
Chạm vào mặt cậu nhóc, cảm giác đầu tiên của anh là lạnh, rất lạnh.
- Em ngồi ở đây bao lâu rồi ? Đừng bảo là từ lúc đóng cửa đến giờ em vẫn luôn ngồi đây nhé?
Anh vừa hỏi vừa cởi chiếc khăn đang quàng trên cổ mình xuống quấn quanh cổ em. Nếu có đủ đồ, anh còn muốn quấn em kín mít lại cơ.
- Trả lời anh, Trịnh Vĩnh Khang!
- Em..... để chìa khóa nhà ... ở trong tiệm.
- Thằng nhóc này! Sao không gọi anh?
- Em không muốn làm phiền anh mà..... hức...
Nói đến đoạn này nước mắt của em lại không tự chủ mà lại chảy ra. Em đưa tay quệt đi, mắt không dám nhìn thẳng vào Trương Chiêu. Dáng vẻ hệt mèo con sợ sệt.
- Nếu anh không tới giờ này có phải em định để bản thân bị đông cứng ngoài này luôn đúng không?
Trịnh Vĩnh Khang cúi gằm mặt nghe anh giáo huấn. Thấy đôi bàn tay em run lên, anh không chấp nhặt nữa, nhanh chóng mở cửa lôi em vào trong dùng đống chăn dày cui trên sô pha ủ ấm em nhỏ.
Em nhỏ được sưởi ấm, sắc mặt tươi lên không ít. Nhưng mắt em vẫn cứ rưng rưng, hỏi gì cũng im ỉm không chịu trả lời. Trương Chiêu hết cách đành để em nằm trên sô pha, mình thì ngồi dưới sàn làm nốt mấy cái thiết kế cho khách quen .
Lát sau đã nghe tiếng thờ đều của em. Thức cả đêm rồi, bây giờ để em ngủ bù một chút. Trương Chiêu nhìn em ngủ, mắt sưng húp lên vì khóc mà trong lòng nổi lên một cơn sóng cảm xúc thoáng qua.