Trương Chiêu lụy lên lụy xuống cả tháng trời không ngớt.
Trịnh Vĩnh Khang cũng lực bất tòng tâm. Cậu khuyên hết nước hết cái vẫn không thể thông được cái não bê tông cốt thép của anh.
Làm việc chung mất sức sống hẳn, rồi dần dần chị thu ngân từ bỏ việc an ủi khuyên nhủ anh, còn Vương Sâm Húc hả? Mong chờ gì ở ảnh, cười còn không hết.
Chỉ còn Trịnh Vĩnh Khang ở bên để ý anh nó từng li từng tí.
-Ông chủ à..... sắp đến giáng sinh rồi, anh có thể nào phấn chấn lên một chút được không?
-Phải đó lão Trương.
Vương Sâm Húc lên tiếng đồng tình.
-Nào! Nhân dịp giáng sinh, cửa hàng ta cũng trang trí gì đi nhỉ?
Chị thu ngân hào hứng đề xuất rồi nhận ra mấy gã đực rựa hoàn toàn không có tí hứng thứ nào.Trịnh Vĩnh Khang thì sao cũng được, em hưởng ứng theo một chút để chị khỏi buồn rồi họ cũng bàn nhau mua đồ trang trí.
Cửa tiệm xăm nhỏ ở góc phố dần được phủ lên cái bầu không khí giáng sinh.
Khi mà tuyết rơi ngày càng dày hơn, thời tiết càng trở nên lạnh buốt thì nơi góc phố ấy, vẫn có bốn bóng người ngày đêm say mê nhiệt huyết tuổi trẻ.
Trương Chiêu cũng bị cái không khí vui vẻ đón lễ này khuấy động không ít. Anh cũng dần để cho quá khứ ngủ yên, tiến ra khỏi vùng phòng bị của bản thân.
Trở lại là Trương Chiêu của lúc trước.
Để yên cho Trịnh Vĩnh Khang nắm tay lôi đi mà không chút phòng bị, Trương Chiêu nhìn em nhỏ trước mắt với vẻ nuông chiều.
Cậu nhóc trầm lặng thực tập ngày nào đã trở thành chàng trai hiếu động, có phần bướng bỉnh và là một phần không thể thiếu của tập thể cửa tiệm.
Trịnh Vĩnh Khang kéo anh đi tới quảng trường rộng lớn. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, chỉ có mấy bóng người trẻ tuổi đi đi lại lại.
-Chiêu ca?
-Hả?
-Em có ngoan không?
Đột nhiên nghe em hỏi lại còn không đầu không đuôi làm Trương Chiêu khó hiểu, mặt hiện lên chấm hỏi to đùng.
-Ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ ngoan thôi, liệu có phần của em không nhỉ?
Trịnh Vĩnh Khang ngước khuôn mặt búng ra sữa lên hứng tuyết.
Trương Chiêu bật cười.
-Giờ này nhóc vẫn còn tin ông già Noel có thật à?
Trịnh Vĩnh Khang đơ người.
-Sao đấy? Này anh không có ý đụng chạm....
-Anh cười rồi kìa....
Trương Chiêu giật mình, mình vừa cười sao?
Đã lâu lắm rồi, chẳng phải từ lúc chuyện tình tan vỡ, mà là trước đây lâu rất lâu, Trương Chiêu vốn ít khi bật cười tươi như vậy, có chuyện gì vui anh cũng chỉ hừ nhẹ nhếch môi.
-Trương Chiêu...
Em nhỏ gọi đầy đủ họ tên anh lần đầu tiên, em dời mắt khỏi những hạt tuyết trắng muốt, nhìn thẳng vào đôi ngươi của Trương Chiêu.
-Anh cười lên đẹp lắm.....
Trịnh Vĩnh Khang cười mỉm khi nhớ lại lúc anh bật cười, chợt nhận ra bản thân lỡ nói suy nghĩ ra mất rồi, em liền ngại ngùng quay mặt đi.
Anh hơi sững người.
-Em cũng vậy....cười đẹp lắm!
Tựa như thiên sứ trắng, tọa lạc chốn nhân gian.
__________
Xin lỗi vì chương này hơi ngắn nha.