"Ê tụi bây nhìn kìa, thằng Dương câm đó."
"Sao mày biết nó câm?"
"Thì nó có bao giờ mở miệng nói chuyện với ai đâu, hỏi cái gì cũng im thin thít. Không bị câm chứ là gì.
"Nghe nói nó không có cha, mà mẹ nó còn bị điên nữa."
"Gì ghê vậy! Tội thằng đó quá ha."
...
Đám thanh thiếu niên kia liên tục chỉ trỏ, buông những lời mỉa mai và khinh thường một cậu trai đang xách túi đồ đi ngang qua họ. Không phải là cậu không nghe thấy, chỉ là không màng đến. Bước chân có phần gấp rút hơn, cậu phải về nhà nhanh lên vì mẹ đang đợi."Cạch"
"Mẹ ơi, con về r-" - Dương chưa kịp dứt câu đã thấy từ đâu bay tới một chai rượu đập thẳng vào đầu cậu.
"Kêu mày đi mua có ít đồ về nấu cơm mà giờ mới về nhà. Thằng vô dụng'" - chủ nhân của câu nói vừa nãy là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mặc chiếc đầm đỏ hai dây gợi cảm, dáng đi xiêu vẹo. Đó là mẹ của Trần Đăng Dương.Dương lẳng lặng cúi xuống nhặt đống miểng chai lên, rút vài tờ khăn giấy để cầm máu trên đầu. Có lẽ cậu đã quá quen với khung cảnh này, không khí tràn ngập mùi bia rượu khó ngửi, giọng nói lè nhè và những tiếng mắng chửi đau tai. Tất cả dường như không thể thiếu trong căn nhà này. Vì đã quen nên không hoảng sợ, Đăng Dương bình tĩnh xin lỗi mẹ rồi bước vào căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa ăn tối cho hai mẹ con.
Sau một buổi tối mệt mỏi là một buổi sáng uể oải. Dương vẫn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mẹ và bản thân sau đó cắp sách đến trường. Mọi thứ lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn.
Thật nhàm chán.
Hoặc là không.
Hiện tại Dương đang mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt mình. Một chàng trai xa lạ đang bảo vệ Dương khỏi những "trò đùa" quái ác của mấy thằng côn đồ trường cậu. Anh ta ôm chầm lấy cậu, liên tục trấn an cậu. Giọng anh ta trầm ấm, nhẹ nhàng cứ như đang từng chút chữa lành những vết thương đang rỉ máu trong tim Dương.
"Này! Mấy cậu có chịu dừng lại chưa? Báo trước cho biết, tôi gọi cảnh sát rồi đấy. Mấy cậu liệu hồn đi." - chàng trai nọ quay đầu sang nói với lũ bắt nạt kia, tay vẫn ôm cậu vào lòng.
"Hahaha! Coi ổng nói kìa bây! Ông anh đó báo cảnh sát rồi đó, tao lại sợ quá cơ" - tên cầm đầu trong đám tỏ vẻ khinh thường mà chế giễu ngược lại.
"Ò í e ò í e"
Ê, cảnh sát tới thiệt kìa! Chạy lẹ!" - tên cầm đầu vừa nãy còn tỏ vẻ ta đây giờ chỉ biết cụp đuôi mà chạy. Trông chả khác nào tên hề.Một lúc sau chàng trai kia mới bỏ Dương ra, anh ta ôm hai bên má Đăng Dương mà xoay qua xoay lại, nhìn hết một lượt ngũ quan trên gương mặt cậu. Sau khi chắc chắn Dương không bị thương thì chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó đã nở một nụ cười mà Dương thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Biểu cảm người nọ quả là rất đa dạng, giây trước vừa cười giây sau ánh mắt đã hiện lên sự lo lắng khó giấu.
Trước giờ chưa từng có ai bày ra vẻ mặt đó với Dương, chẳng ai cười, chẳng ai thèm lo lắng cho cậu.
"Em bị ngốc đúng không? Sao lại nằm yên chịu trận như vậy?" - dù anh ta đang mắng Dương, nhưng tại sao nó không giống lúc mẹ mắng cậu, tại sao giọng anh ta lại êm tai như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad] Ngọt ngào
FanfictionChỉ là những oneshot ngọt ngào của otp Domicpad do mình nghĩ ra thôi *Lưu ý: Lần đầu mình viết truyện nên văn phong có thể chưa tốt, nhưng mình sẽ cố gắng trau chuốt nhất có thể. Nếu có góp ý, xin hãy dùng từ ngữ văn minh.