I. Ngày rong ruổi.

55 7 2
                                    

❗️SẢN PHẨM THUỘC TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ SỰ KIỆN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO❗️

                         ˙✧˖° ༘ ⋆。˚

- Năm giờ năm mươi ba phút, ranh giới của cõi thực và mộng đã biến mất -


".....Gió ca mây nhảy

Điệu nhạc vĩnh hằng

Trôi chảy như nước

Tựa hồ thánh đường

Mình gặp nhau chưa?

Kỉ niệm chia xa

Trở về hỡi người

Về cùng hồi ức

Trên đồng cỏ xanh...."

Tiếng ca văng vẳng trong cái chòi nhỏ xíu nằm vắt vẻo trên ngọn đồi, là bài đồng dao mà bọn trẻ con làng Jinam thường truyền tai nhau về một vùng đất huyền bí ẩn thân sau màn sương mù dày đặc. Truyền thuyết kể rằng, mỗi năm màn sương mù sẽ biến mất một lần duy nhất vào đêm trăng tròn tháng lập thu. Bất kể người nào bước vào cõi huyền diệu ấy đều sẽ mất đi toàn bộ kí ức đã từng trải qua. Nghe đồn, vị thần bảo hộ vùng đất là một tên trộm có sở thích "ăn cắp" kí ức nên đã lập ra khế ước với con người, đổi lại hắn sẽ cho phép con người bước vào lãnh địa của hắn, được bao bọc trong vòng tay của mẹ thiên nhiên. Trong tưởng tượng, đó là một cõi mơ tựa thiên đường, trong sáng tựa pha lê, lấp lánh cả ngày lẫn đêm.

Xuân đến mang theo hương hoa cỏ nồng nàn hòa cùng nắng nhạt, tưới lên ngọn đồi một màu xanh ngát bao la. Dưới cái không khí trong trẻo dễ chịu, bọn nhóc tì ngồi quây tròn trong chòi lá, chăm chú lắng tai nghe câu chuyện truyền thuyết như nuốt từng lời vào trong. Trưởng làng già của bọn chúng năm nay đã ngót nghét tám mươi mùa xuân, bấy giờ vừa vuốt ve bộ râu trắng muốt vừa đăm chiêu nhìn về phía chân đồi. Đó là chốn tụ họp các phiên chợ trong ngày, là nơi hoạt động náo nhiệt nhất cái làng này. Ông cụ ho khan mấy tiếng, lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở:

"Đêm trăng rằm của tháng lập thu mỗi năm, màn sương mù sẽ biến mất, và khi đó vị thần bảo hộ vùng đất sẽ dẫn đường chỉ lối cho những người được chọn tìm đến miền đất ấy."

"Ơ? Vậy điệu nhạc vĩnh hằng nghĩa là sao hả ông?" Jeong In - một thằng nhóc quậy phá có tiếng trong đám thắc mắc.

"Như trong câu hát, chúng là giai điệu vọng xuống từ thánh đường, ngân vang mãi mãi và sẽ không bao giờ kết thúc."

"Thế ông đã từng được đến nơi đó chưa ạ? Chúng có thật không ông?"

Ông lão vuốt ve bộ râu trắng, cười khà: "Cho dù miền đất ấy có tồn tại thật thì khi trở về, bây cũng bị lấy đi kí ức, chẳng nhớ được gì sất."

Sau câu nói đó của trưởng làng, thấy rõ sự thất vọng tràn trề trong đáy mắt long lanh của đám trẻ con. Hẳn là chúng đã mong mỏi được diện kiến "thánh đường trong mơ" ấy một lần trong đời, nhưng dẫu sao cũng chỉ là mơ thôi mà. Chúng nó lớn lên ở chân đồi, quen với việc rong ruổi trên khắp các đồng cỏ bát ngát, tắm mình dưới cái nắng và gió gay gắt, chưa từng được đặt chân đến nơi nào thơ mộng như thế cả.

Năm giờ năm mươi ba phút | soojun |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ