II. Ngày mơ.

11 5 0
                                    


/In the subconscious, we always believe that all dream is false/

"Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc...."

....Địa cầu quay tròn quanh năm tháng, năm tháng xoay vần quanh bốn mùa, bốn mùa lại luân chuyển từ ngày sang đêm. Vòng tuần hoàn của thời gian là vô hạn, nhưng đồng thời cũng là hữu hạn. Rồi một mai thức giấc, ta sẽ quên đi người từng yêu thương, quên cả mảnh hồn kí ức ta luôn đau đáu. Kết thúc câu chuyện, nàng tiên cá chấp nhận uống ly rượu độc, nước mắt hòa cùng rượu, trôi xuống như muốn xé tan cõi lòng. Sau đó nàng không còn nhớ gì về người mình yêu, chàng trai năm xưa cũng không đến tìm nàng thêm lần nào nữa....

Trăng lên, ánh đèn từ mọi nhà cũng tối dần, rồi tắt ngúm. Yeonjun tiếc nuối gấp lại cuốn truyện tranh, trong lòng cảm giác não nề. Cái kết của nhân vật chính thật đáng thương, không những bị gia đình phũ bỏ mà còn phải ép mình quên đi người thương. Cậu len lén nhìn sang cửa sổ phòng ba mẹ ở bên cạnh, họ đã ngủ. Trong không gian ảm đạm của đêm tối, chỉ mình cậu còn thức, gác tay lên cằm mà lòng buồn rười rượi.

"Này, ngày mai là tuần rằm rồi đấy. Chắc lũ hạc xanh sẽ lại náo nức kéo nhau về cho xem."

Bầu trời đêm được thêu dệt bởi hàng triệu tinh tú, xoay quanh quả cầu trắng ngà phát sáng, khiến Yeonjun đột nhiên nhớ ra rằng sắp đến ngày trăng tròn.

Hillie đã sâu giấc từ lâu, nó nằm cuộn mình trong cái ổ được bao quanh bởi đống vải thừa cũ kĩ, chốc chốc lại rên lên ư ử và hai cái chân trước thì cựa quậy như thể đang chìm đắm trong trận chiến sống còn. Yeonjun ngồi độc thoại một mình, bỗng trong tia mắt lóe lên một ánh sao.

"Không biết năm nay cậu ấy có trở về không nhỉ?"

"Trở về". Cụm từ này làm cho nỗi mong đợi dấy lên từ sâu trong tâm khảm. Chứng kiến nhiều lần trăng tròn rồi lại khuyết, Yeonjun đã không còn nhớ rõ hình hài của người nọ. Vùng não bộ lưu trữ kí ức của trẻ thơ rất hẹp hòi, nó chỉ cho phép những điều tốt đẹp ở lại. Ví như ánh nhìn trong vắt như nguồn suối dưới chân đồi hay bím tóc dài đậm màu cà phê chính là những kí ức thuở ban sơ mà cậu chẳng có cách nào bài trừ. Vào một ngày nắng đẹp, hồng đỏ trong vườn đã nở, gió cũng thật dịu dàng, Yeonjun cầu mong cho một cuộc hội ngộ sẽ xảy ra, cùng một người thật đặc biệt.

"Liệu còn trở về không nhỉ...?"

Trong khi chìm đắm vào mớ câu hỏi vồ vập sẽ chẳng có ai đáp lời, Yeonjun cảm nhận nhịp tim đang tăng lên đáng kể. Vì lí do nào đó mà cậu thấy hơi nhói nơi ngực trái, lạ thật.

Tiếng gió xào xạc ngoài trời khi lướt qua những tán lá, và tiếng kim đồng hồ luôn vội vã chạy mà chẳng có khi dừng lại, là lời nhắc nhở khi thời gian đã trôi qua quá muộn.

Yeonjun toan dọn dẹp qua chiếc bàn đọc sách, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bèn thấy bóng dáng lấp ló của sinh vật kì lạ đang đứng dưới gốc cây hoa gạo đằng xa, mắt hướng về ngôi nhà của gia đình Choi, nơi có ô cửa sổ duy nhất vẫn sáng đèn. Cái bóng trắng mờ, nhỏ thật nhỏ, bị phát hiện cũng không thèm di chuyển, yên lặng đã lâu thật lâu. Nó nhìn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu hạt dẻ của sinh vật to lớn hơn mình dưới ánh đèn mờ. Màu đỏ trong đôi mắt hồng ngọc của nó phản chiếu bóng trăng huyền diệu, hiện lên cả chút gai góc, bí ẩn vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Năm giờ năm mươi ba phút | soojun |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ