- Người có tin con người vẫn còn kiếp sau? - Không, hoang đường chết đi được. - Người không biết điều hoang đường nhất thế gian này chính là tình yêu của hai ta sao? - Biết sao được, bởi vì ta đã hối lộ ông trời rồi. Cho dù có là kiếp này hay kiếp sau, Chàng cũng không thoát khỏi ta đâu. - Vậy kiếp sau, hãy để ta đi tìm Người nhé? - Khi nào Chàng sẽ đến? - Vào lúc hoàng hôn nhuốm màu lục, ta sẽ đến và mang Người trói chặt trong trái tim này. Vĩnh viễn. Tình yêu không ranh giới, bị ràng buộc bởi định kiến. Trước khi bắt đầu một kiếp sống mới, có người lựa chọn uống chén canh mạnh bà, một khắc tiêu tan hết kí ức, có người vẫn mãi chấp niệm với cái gọi thân thuộc và bóng hình đã khảm sâu trong thâm tâm, mặc cho nó đầy vết xước, tột cùng đớn khổ. Sự chờ đợi và hi sinh là xứng đáng. May sao, ông trời đã nghe thấy tiếng cầu xin hèn mọn của những trái tim lầm than chỉ thiết tha một lần được yêu. Họ thật sự tương phùng khi bầu trời nhuốm màu lục, trong và tĩnh. ~ let's enjoy their stories, my reader ~