Lee Chanyoung trở về thăm trường cũ sau nhiều năm xa cách. Anh bước chầm chậm trên con đường lát gạch quen thuộc, nơi từng ghi dấu biết bao kỷ niệm. Sân trường vẫn đông đúc, ồn ào tiếng cười nói, nhưng trong lòng Chanyoung lại cảm thấy có chút xa cách.
Khi anh tiến gần đến dãy lớp học cũ, một giọng nói thân quen từ phía sau vang lên: "Chanyoung-hyung?"Giọng nói ấy khiến anh khựng lại. Không thể nhầm lẫn, đó chính là giọng của Park Wonbin, người mà cậu từng ngưỡng mộ và... từng yêu.
Chanyoung đứng đó, với đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Thời gian như dừng lại khi họ nhìn nhau, những kỷ niệm ngày xưa hiện về. Anh từng là đàn anh khoá dưới của em ấy và rất thân thiết với em,coi em hơn cả tình anh em,bọn họ từng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, và rồi Wonbin đột ngột ra đi, để lại Chanyoung với vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Chanyoung vẫn nhớ như in buổi chiều tốt nghiệp của em ấy năm đó,anh đã chuẩn bị cả tinh thần để tỏ tình wonbin,nhưng lại nhận lại được 1 câu em sẽ đi du học . Lý do mà Wonbin đưa ra là muốn theo đuổi ước mơ của mình, nhưng Chanyoung đã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và hôm nay, khi đối diện với Wonbin,anh chợt nhận ra rằng, lý do thực sự Em ra đi là để trốn tránh tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Em sợ rằng nếu tiếp tục ở lại, tình cảm ấy sẽ trở nên rõ ràng hơn, khiến mọi thứ trở nên phức tạp.Và em cũng biết tình cảm của anh dành cho em hơn thế nữa,vì cách anh ấy nhìn em.
Anh không thể quên khoảnh khắc ánh mắt Wonbin dành cho anh quá đỗi nhẹ nhàng và thâm sâu thế nào,anh biết rằng em ấy cũng rất thích mình và năm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng"nên tỏ tình em ấy bây giờ không..?"và rồi anh quyết định sẽ tỏ tình em vào ngày em tốt nghiệp,nhưng anh không biết rằng không lâu sau nữa mình phải xa cách em ấy. Và rồi, không lâu sau,Wonbin quyết định đi du học, bỏ lại tất cả phía sau, bao gồm cả tình cảm của Chanyoung