Bước chân vào khuôn viên trường,những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho em hơi rùng mình vì lạnh.Đi trên đoạn hành lang quen thuộc,em cảm thấy như mỗi bước chân nặng nề hơn bình thường.Đôi mắt em lờ đờ vì thức cả đêm chỉ để hoàn thành nốt công việc,mọi thứ trong mắt em đều mờ nhạt ngoại trừ chiếc giường ấm áp ở nhà,từ xa em thấy rất nhiều người vây quay ở phòng study của Shotaro,em thấy các cô gái nhìn vào trong phòng rồi che miệng cười tủm tỉm gì đấy,cái gì mà "gu tao gu tao!!" "Đẹp trai vl" "zai đẹp"
"Chồng tao bây ơi!!!" "Đẹp lắm luôn á"Em chả quan tâm lắm bởi em đang quá mệt mỏi vì trong đầu em nghĩ "chỉ cần hoàn thành nốt công việc này nữa là xong"
Em chỉ muốn vượt qua đám đông này, vào trong phòng để hoàn thành nốt công việc của mình. "Xin lỗi, cho tôi qua...", em lên tiếng, cố gắng chen qua những người đang tụ tập. Tuy nhiên, các cô gái dường như không hề nghe thấy, tiếp tục bàn tán và cười nói.
Khi cuối cùng em cũng đến được cửa phòng, Em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc ấy, một vài cô gái trong đám đông nhận ra em và lập tức nhao nhao lên. "Wonbin, cậu vào đó rồi chụp hình anh ấy cho bọn tớ được không!", "Xin chữ ký giùm tớ nữa!", "à-đưa cái này cho anh ấy luôn nhé", họ thi nhau yêu cầu, ánh mắt lấp lánh như thấy được cơ hội hiếm có.
Trước sự náo loạn bất ngờ, Em chẳng kịp phản ứng, chỉ biết bước nhanh vào phòng, nhưng vì quá đông người xô đẩy, em mất đà. Cánh cửa mở toang ra và em cảm thấy chân mình chệch hướng. Mọi thứ diễn ra như trong một đoạn phim quay chậm, khi em ngã nhào về phía trước.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy hỗn loạn, Em cảm nhận được cơ thể mình va chạm với một ai đó. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến em cảm thấy cả người như đơ lại. Khi định thần lại, em nhận ra mình đang được 1 người đỡ lấy. Tim em đập thình thịch khi mắt em chạm vào ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sâu lắng của người đối diện.
Người đỡ lấy em chính anh chàng lúc sáng em gặp ở trên chuyện xe buýt, bàn tay vẫn cầm chiếc máy tính xách tay như đang xử lí nốt công việc trong đó nhưng ánh mắt thì đã hướng thẳng về phía Em. "Cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Gương mặt Anh rất đẹp, các đường nét hoàn hảo như được tạc từ đá cẩm thạch, nhưng điều khiến Em bối rối hơn cả là nụ cười nhẹ nhàng trên môi người đối diện.
Em lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Xin... xin lỗi! Tôi không cố ý...", em lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa.
Người kia khẽ cười, đặt chiếc máy tính xuống bàn gần đó. "Cậu lại gặp rắc rối rồi," giọng nói trầm ấm vang lên."Lần thứ ba trong ngày rồi đấy!?" anh chàng nói, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng không hề ác ý. Em chỉ biết cúi gằm mặt, tim đập loạn nhịp, không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này.
Lúc này,anh nhẹ nhàng đỡ em đứng vững lại, "Lần sau cẩn thận hơn nhé!?" Giọng nói ấm áp lại 1 lần nữa vang lên làm em cũng hoàn hồn lại.
Các cô gái xung quanh vẫn chưa thôi bàn tán, một số người còn chụp ảnh lại khoảnh khắc Em được anh chàng kia đỡ dậy.