Dohyeon và Hyeonjun từ khi đẻ Choi Wooje ra, họ đã giáo dục em dần hình thành tính tự lập từ tấm bé. Trộm vía em bé cũng rất ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, ba cha. Em bé là một người có tư chất thông minh nên người lớn mà dặn gì em cũng đều nhớ rất kĩ. Họ đã thuê được bảo mẫu từ người quen của mình và thêm nữa là an ninh của khu họ ở cũng rất tốt nên hai người cũng an tâm phần nào khi giao em cho bảo mẫu chăm sóc. Còn bản thân họ thì chỉ việc vùi đầu vào những đam mê riêng của mình. Mỗi buổi sáng đi học, em tắt báo thức trên đầu giường mình rồi rất tự giác tự vệ sinh cá nhân mình, soạn sách vở cho ngày và xuống nhà ăn sáng. Em ăn xong bữa sáng thì ngồi chờ chiếc xe bus đưa đón học sinh thường niên đến và đi theo cô giáo lên xe tới trường. Chiều về em tự biết đường tắm rửa, thay đồ ở nhà mặc và tuân theo từng mục trên thời gian biểu mà cha em đã đề ra cho em. Có những lúc ba và cha em bận đi làm quá nên khi em đi học về cũng chỉ toàn ăn cơm với bảo mẫu của mình thôi. Lịch trình của em bắt đầu vào lúc em về đến nhà là 16h30. Em sẽ ăn tối từ lúc 17h đến 17h50, ăn xong bữa tối thì xem tivi giải trí đến đúng 19h thì tắt, sau đó ngồi vào bàn học làm hết đống bài tập về nhà của mình và cuối cùng đến lúc đồng hồ nhảy sang số 21:15 em sẽ thay sang bộ pijama, lên giường đi ngủ. Nếu em đã làm xong bài tập rồi mà vẫn chưa đến giờ đi ngủ thì em sẽ hay vòi vĩnh ba kể cho em nghe những câu chuyện ngụ ngôn trước khi đi ngủ.
Hyeonjun nghĩ cũng thấy tội con trai mình toàn lủi thủi có một mình. Hai người ba và cha của em đều bận bịu với công việc riêng mà toàn bỏ mặc em ở nhà với mỗi bảo mẫu thôi. Vào tối nọ khi Hyeonjun thấy con trai mình đã ngủ say rồi, ba em ra sofa ngồi chờ người cha Dohyeon của em về nhà để bàn bạc về quyết định muốn cho Wooje nhà họ có thêm một người để chơi cùng. Hai chồng chồng bọn họ cùng thống nhất sẽ đẻ thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Một dạo trước ba em bỗng thông báo với em rằng bản thân ba đã mang thai thêm đứa em của em nữa. Wooje cũng chỉ được ba và cha mình giải thích rằng trong khoang bụng kia của ba em sẽ có một người mang tên em trai của em đang nằm ở bên trong. Em thấy thật kì mà hỏi đáp những thắc mắc non nớt về việc có mặt của em bé nhưng chỉ nhận được nụ cười ái ngại của ba và cha mình. Cha bảo rằng khi nào em lớn sẽ cho em biết lý do tại sao sau. Còn giờ em chỉ cần biết rằng em sắp có thêm một người bạn nữa sẽ chơi cùng mình. Em vui lắm vì từ bây giờ những lúc ba và cha đều bận việc thì em cũng có thêm một người bạn cùng đồng hành với mình rồi. Em và bé trai kia sẽ cùng ăn, cùng chơi và cùng học chung dưới một mái nhà. Vì bụng của ba em càng ngày càng bự lên nên ba em đã xin nghỉ hẳn việc mà ở nhà dưỡng thai. Nên ngày nào khi về nhà em cũng đều được nhìn thấy ba mình, ăn cơm và được trò chuyện với ba nhiều hơn trước. Thời gian hai ba con em gắn bó với nhau nhiều hơn trước. Tối nào ba cũng thủ thỉ tâm sự với em về sự tồn tại của bé con kia. Ba còn cho em sờ lên bụng cảm nhận những cái quẫy đạp của đứa bé bên trong nữa. Em mong chờ đứa bé thật mau mau mà sinh ra đời để em còn có thể sớm ngày dạy bé nó chơi bóng cùng với em nữa chứ.
Zeus: "Em bé mau ra ngoài sớm nhe. Anh và em sẽ chơi thật nhìu trò chơi với nhau ó"
Zeus: "Ô ba ơi, em bé cựa quậy, á"
Doran: "Hahaha, em bé đang đáp lại lời nói của con đấy"
Zeus: "Anh hứa sẽ dẫn em đi chơi thật nhìu chỗ lun"
Doran: "Kìa anh Wooje của con bảo sẽ dẫn con đi chơi kìa"
Zeus: "Ui ba ơi, em lại đáp lại nữa nè"
Doran: "Hahaha, em nó đồng ý đấy"
Zeus: "Em bé mau ra i, mau ra i"Hôm nay em cũng tự ăn rồi đi học và tan học thì về nhà như mọi khi. Mở cửa nhà ra em thấy bàn ghế nhà em đều ngổn ngang, xộc xệch, em nhìn quanh một vòng thì không thấy bóng dáng của ai ở nhà hết. Em cũng không thấy cả bác bảo mẫu nhà em đâu nữa. Em nghĩ họ có việc gì đi đâu mất nên em cứ thế đi vào nhà vệ sinh xả nước ra chậu rồi tắm rửa, thay bộ quần áo đi học của mình bằng bộ đồ ở nhà thoải mái của mình. Em ngồi xem tivi ở sofa phòng khách một lúc thì nghe thấy chuông cửa nhà mình vang lên. Em bắc ghế, trèo lên nhìn vào màn hình điện tử thấy đó là bác hàng xóm quen mặt gần nhà em nên em đã nhấn nút mở khóa cho bác vào nhà. Siwoo mở cửa cái vèo, lao vào bế thốc em lên mà ôm rồi thơm em tới tấp.
Lehends: "Đúng là bé Chớp ngoan xinh iu của bác đây rồi"
Zeus: "Zạ"
Lehends: "Trộ ôi, yêu quá đi mất thôi"
Lehends: "Chắc phải thơm thêm mấy cái nữa mới đã ghiền quá. Chụt chụt chụt"
Ruler: "Em thơm nữa mòn thằng bé đấy"
Lehends: "Sao anh lại sang đây vậy?"
Ruler: "Anh biết em không thể cưỡng lại thằng bé nên sang can"
Lehends: "Yêu không thể tả luôn á anh"
Lehends: "Eo ơi nhìn con nhà người ta thích phát thèm luôn ý. Ai đời nhìn sang thằng con cả quý tử của anh mà nẫu cả ruột"
Lehends: "Hay con sang nhà bác ở tiện thể trở thành con trai bác luôn đi"
Zeus: " Zạ thui ạ"
Lehends: "Để bác tống cổ thằng Chobi đi, xong con sang ở luôn với bác nhá"
Lehends: "Con sang làm con bác thì con muốn gì bác cũng đều chiều hết. Chịu không con?"
Zeus: "Thui, con làm con trai của ba Hyeonjun với cha Dohyeon rùi ạ"
Lehends: "Làm con bác hời lắm đó nha. Nghĩ kĩ đi á"
Zeus: "Zạ thui ạ"
Lehends: "Càng nhìn càng thấy yêu lắm cơ. Chụt chụt chụt"
Ruler: "Chắc cũng đủ giờ rồi đó. Chúng ta đi thôi"
Zeus: "Mìn đi đâu ạ?"
Lehends: "Suỵt. Bí mật. Con cứ đi theo các bác rồi biết"
Zeus: "Zạ vâng ạ"Bác Siwoo bế luôn em sang thẳng nhà bác. Bác vừa bế em vừa gọi hai người con của bác ra phía xe ô tô của nhà họ. Bác đặt em ngồi xuống hàng ghế sau của xe cùng với hai người con kia của bác. Bác Siwoo còn cài dây đai an toàn cẩn thận cho em, bác còn tiện tay xoa đầu em mấy cái rồi mới vòng lên phía trước ngồi ở bên ghế phụ tay lái. Jae-hyuk lái xe chở chồng nhỏ của mình cùng mấy đứa nhỏ bon bon trên đường tới thẳng bệnh viện phụ sản Seoul. Trên đường tới bệnh viện đó, Chovy thỉnh thoảng sẽ liếc xéo tên nhóc nhà hàng xóm kia. Chovy cho rằng sự xuất hiện của thằng bé đó đã hút hết đi sự dịu dàng của ba nhỏ nhà nó. Nó thầm nghĩ rằng đáng lẽ nó và em nó mới là người được hưởng thụ hết sự chiều chuộng đó, chứ không phải thằng nhóc phiền phức ấy. Nó thấy rằng tất cả tình yêu của ba nhỏ nhà nó bây giờ đều dành hết cho thằng bé con kia cả. Chovy thấy ngứa mắt với thằng bé kia vô cùng. Nó thề rằng sẽ phải cướp lại bằng hết số tình cảm đó mới thôi. Đến cổng chính của bệnh viện, Siwoo bèn dắt mấy đứa nhỏ vào sảnh bệnh viện trước, chờ người chồng của mình đi cất xe vào bãi. Tất thảy hai người lớn và ba bé con cùng nhau đi lên phòng bệnh A503.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp đập
FanfictionSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả! Truyện kể về cuộc sống xung quanh những đứa bé và hội phụ huynh của mình 🥰 Ai không thích vui lòng clickback!