Gặp lúc vùng ven biển có loạn, Cung Tử Vũ tự xin đi dẹp loạn.
Cung phu nhân, người trước đây phản đối việc Cung Tử Vũ ra chiến trường nhất, lần này lại không nói một lời, như thể chấp nhận để hắn đi.
Trong một lần trò chuyện, phu nhân nói với ta rằng, sau trận ốm này, bà đã nhìn thấu nhiều chuyện hơn.
Hiện tại, Cung Tử Vũ đã mất hết danh tiếng ở kinh thành, các quý nữ quý tử đều tránh xa, việc đàm hôn luận gả cũng trở nên khó khăn.
Thay vì để hắn ở lại, chi bằng để hắn ra ngoài trải nghiệm, rèn giũa tính khí kiêu ngạo của mình.
Đến khi mọi người quên đi chuyện này, hắn trở về rồi bàn chuyện hôn nhân cũng chưa muộn. Nếu có thể lập được chút công trạng trên chiến trường thì càng tốt.
Nếu như… đến đây bà không nói tiếp, chỉ có ánh mắt thoáng hiện nét buồn, nghẹn ngào, cuối cùng cũng chỉ thành một câu “Bình an trở về.”
Ngày Cung Tử Vũ rời đi, hắn đến xin gặp ta, nhưng ta không gặp.
Ngược lại, Cung Thượng Giác ra gặp hắn.
Chỉ là, Cung Thượng Giác vốn điềm tĩnh, ngay cả khi có biến cố trước mắt, sắc mặt cũng không đổi, nên ta không nhận ra được điều gì đặc biệt.
Lại một mùa xuân nữa đến, hoa quỳnh trong sân đã nở đầy một khoảng.
Gần đây, triều đình yên bình, Cung Thượng Giác cũng rảnh rỗi hơn nhiều.
Không biết từ khi nào, bất kể ta ở đâu, chỉ cần Cung Thượng Giác ở nhà, bên cạnh ta luôn có bóng dáng của chàng.
Giống như ta, chàng cũng không thích có người hầu hạ quanh mình mọi lúc, nên thường chỉ có hai chúng ta.
Đôi khi chàng xử lý công việc bên cạnh ta, đôi khi kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị trong triều đình, và đôi khi chẳng làm gì, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn ta.
Hôm ấy, Cung Thượng Giác như thường lệ ngồi bên ta, đôi mắt chàng như hoa xuân, chăm chú nhìn ta.
Ta đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của chàng, trong đó ta thấy hình ảnh nhỏ bé của mình.
Ta hỏi: “Cung Thượng Giác, chàng thích ta ở điểm nào?”
Cung Thượng Giác không trả lời, chàng đứng dậy, bế ta lên khỏi ghế, rồi ôm ta ngã xuống chiếc ghế mây. Ta giật mình kêu lên, vội vàng ôm chặt lấy eo chàng.
Ngước đầu lên nhìn chàng đầy tức giận, nhưng chàng lại nghiêm túc suy nghĩ:
“Ừm… Ta thích đệ thích ăn vặt, thích đệ dùng bìa sách che những cuốn tiểu thuyết… Ừm…”
“
Đủ rồi!” Ta vội dùng tay che miệng chàng lại, không để chàng nói thêm điều gì ngớ ngẩn nữa.
Cung Thượng Giác khẽ cười, trong đôi mắt chàng lấp lánh những ánh sáng nhỏ, rồi chàng nhẹ nhàng in một nụ hôn lên lòng bàn tay ta.
Má ta nóng bừng, lòng bàn tay như bị thiêu đốt, vội vàng rút tay lại, rồi giấu mặt vào ngực chàng.
Nhịp đập của trái tim dưới tai ta như hòa cùng với nhịp tim của ta.
Lắng nghe, tâm trí ta dần trôi đi.
Cây trâm gỗ đào, những chậu hoa quỳnh, cây ngọc lan, trường đua ngựa… Tất cả những điều này đều đang nói với ta một điều.
—Cung Thượng Giác đã yêu ta từ rất lâu rồi.
Ta có chút băn khoăn. Nghĩ như vậy, ta liền hỏi thẳng.
“Chàng yêu ta từ khi nào?”
“Yêu không rõ từ khi nào, chỉ biết càng yêu càng sâu.”
Cung Thượng Giác trả lời như vậy.
【Hoàn】
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiácChủy] Mau Gọi Tẩu Tẩu
FanfictionTa và Cung Tử Vũ vốn là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ ngây thơ, vô tư. Cho đến khi chàng đem lòng yêu một thiếu nữ hoàn toàn khác biệt với ta. Chàng vì nàng mà tiêu tiền như nước, cùng nàng cưỡi ngựa chạy rong khắp nơi. Có kẻ nhắc đến ta, người bạn...