5 - Quan Hệ Mới

212 13 1
                                    

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ. Offroad nằm ngủ say, khuôn mặt thanh thản như một đứa trẻ, hắn ngồi bên giường vuốt từng lọn tóc của cậu. Những đường nét trên khuôn mặt Offroad hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng nhè nhẹ len qua rèm cửa, khiến Daou không thể rời mắt.

Nhìn thấy Offroad trong giấc ngủ, Daou cảm nhận được một cảm giác bình yên mà anh đã tìm kiếm từ lâu. Từng nhịp thở đều đặn của Offroad như một bản nhạc dịu dàng, làm dịu đi những lo lắng trong lòng Daou. Anh đưa tay ra, nhưng rồi lại thôi vì mỗi lần nhìn ngắm cậu trong im lặng như thế này thì sóng mũi hắn lại bắt đầu cay cay khó tả thành lời.

- Anh chỉ mong em có thể ngủ yên, không cần lo lắng gì cả. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, dù em không biết cũng không sao.

Đôi mắt của Daou chứa đầy yêu thương dành trọn cho người kia. Hắn cứ ngồi như vậy đến nửa đêm trời chỉ còn hai tiếng nữa là sáng sớm, hắn phải tranh thủ trở về kẻo đám con cháu chắt ở nhà lại lo.

Daou thay vì đi cửa trước thì hắn trèo ra cửa sổ trước khi đi còn cẩn thận đóng lại, Daou băng phà phà qua những toà nhà căn hộ cao tầng như lướt sóng.

Ngày hôm sau Offroad tỉnh dậy và đi làm như bình thường vào buổi tối, ban ngày cậu sẽ lên trường đại học của mình học thêm rồi sau đó mới bắt đầu vào việc chính.

Offroad cùng Dunk và Ton vui vẻ trò chuyện khi vắng khách, tầm bốn giờ sáng cậu bắt đầu tan ca giao việc lại cho Ton ở cửa hàng,

Chuẩn bị trở về thì trời lại đổ mưa, Offroad thở dài ôm mặt mưa như vậy rồi làm sao về được, cậu không muốn nằm viện lần nào nữa, nghĩ về lần nằm viện cậu lại nhớ đến Daou. Người đàn ông mặt lạnh nhưng tiếp xúc rồi mới biết anh ấy hay ngại khi nói chuyện.

Cuộc sống dạo này được tô thêm sắc màu bởi sự xuất hiện của ai đó, đang đứng thơ thẩn một mình hắn xuất hiện lặng lẽ đứng cạnh cậu trên tay còn cầm một chiếc ô, Offroad giật mình tí nửa thì ngã hắn nhanh tay kéo cậu lại.

- A-anh đi đâu đấy - Offroad lắp bắp hỏi

- Tôi tiện đường - Hắn nói dốc đấy, Daou lúc nãy ở yên trong dinh thự thì bầu trời đen lại bắt đầu nặng hạt đổ mưa. Hắn biết chắc cậu sẽ đội mưa trở về trong tình trạng người như con chuột lột cho xem.

- Cầm lấy đi - Daou đưa ô cho cậu

- Cầm rồi ô đâu anh về? - Cậu ngại ngùng từ chối

- Tôi đi taxi về - Hắn trả lời qua loa

- Anh có bị gì không, gần tám giờ sáng mới có taxi giờ này ai đâu mà chạy đêm nữa.

- Thế tôi về cùng cậu.

Daou tay cầm ô sau đó kéo tay cậu đi, trong làn mưa họ bước đi bên cạnh cùng nhau dưới ánh đèn đường vàng, chiếc ô được hắn tinh tế nghiêng sang người ở cạnh, mặc cho vai áo bị ướt một mảng nhưng Daou cảm thấy không phiền mà còn muốn làm thế nhiều hơn nữa.

Hắn và cậu cứ thế bước chậm rãi dưới cơn mưa nhẹ. Những giọt nước mưa tí tách rơi trên chiếc ô Daou cầm, cả hai chẳng ai nói gì, chỉ im lặng bước đi bên nhau, tiếng mưa rơi dường như che giấu những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mỗi người.

Offroad bất ngờ dừng lại, kéo nhẹ ống tay áo Daou làm hắn cũng dừng bước theo. Offroad quay lại đối diện với Daou, ánh mắt cậu đầy tâm sự, nhưng cũng quyết liệt hơn bao giờ hết.

- P'Daou - Cậu bắt đầu, giọng nói lẫn với tiếng mưa,

- Em không biết bắt đầu nói từ đâu - Nhưng có một chuyện mà em không thể che giấu mãi được, em chỉ gặp anh có hai lần thôu, dù anh có đẩy em ra xa vì bất cứ lý do gì. Mỗi lần va phải đôi mắt của anh hay là nhìn thẳng vào đó tim lại nó đau lắm anh, mũi em cũng cay nữa, em..em..em không biết phải nói như nào nhưng em có cảm giác em và anh quen nhau từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay dù anh có từ chối lời tỏ tình ngang xương không đầu không đuôi này của em thì em cũng không giận đâu, chỉ là xin anh đừng ghét e.. - Offroad bị hắn kéo sát lại gần nhìn thẳng vào mắt.

- Em nhìn đi, tôi cho em nhìn thẳng vào mắt tôi, nếu em khóc tôi sẽ không đuổi em đi, không ghét em. Đừng sợ! - Đôi mắt màu xanh dương của hắn nhìn vào Offroad như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Offroad lập tức bị thất kinh bởi đôi mắt của hắn.

- Anh..anh là ai

- Ta là người sói, và ta vẫn luôn đợi em. - Hắn ôm lấy một bên má Offroad vẫn còn ngơ ngác.

Thế rồi với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, hắn buông ô xuống để những giọt mưa rơi tự do trên người cả hai. Mưa làm tóc của họ ướt đẫm, nhưng làm gì còn để ý đến điều đó nữa.

- Ta đã cố gắng trốn tránh, đã sợ hãi vì lời nguyền, nhưng.. - Daou nói nhỏ, giọng trầm ấm và chân thành.

-Ta cũng không thể phủ nhận được cảm xúc của chính mình. Em là người duy nhất khiến ta cảm thấy ấm áp, bất chấp tất cả những gì ta đã trải qua.

Offroad nhích lại gần hơn, ánh mắt cậu lấp lánh niềm hy vọng. - Vậy... chúng ta có thể thử được không, P'Daou?

Hắn không trả lời ôm lấy gương mặt cậu khoá môi Offroad bằng cái hôn sâu. Cậu cũng mạnh dạng hai tay ôm lấy cổ Daou, cùng hắn trải qua cảm giác yêu đương dưới mưa lãng mạn, có lẽ ông trời vẫn còn thương cậu vì đã mang một Daou Pittaya trở lại cuộc sống một lần nữa.

Từng giọt mưa rơi không dừng xuống một lớn một nhỏ đang trao nhau cảm xúc yêu mãnh liệt, Daou biết rằng họ không thể ôm hôn nhau ở đây quá lâu, hắn là nửa người nửa sói ba cái mưa này chả làm gì được hắn nhưng em yêu của hắn thì có. Dứt ra khỏi nụ hôm bùng cháy Daou lập tức ôm lấy Offroad vào trong lòng thì thầm bên tai.

- Về nhé, ta cùng em về nhà.

Hắn thi chuyển phép trở về dinh thự cổ, hắn lấy tay che mắt Offroad lại miệng lẩm nhẩm phép chú gì đó, Offroad biết hắn không phải là người thường nhưng cậu vẫn chọn tin hắn một lần. Daou ôm lấy eo cậu phi người phóng thẳng lên không trung phi qua những toà nhà cao tầng như mọi lần hắn vẫn hay đi như vậy.

——-
end chap 5

LỜI NGUYỀN NGƯỜI SÓI | DAOUOFFROADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ