Chương 2

19 1 1
                                    

"Đau quá, bỏ tôi ra".

"Không không không".

"ĐỪNG MÀ".

.

.

.

Tách.

Tách.

Từng hạt mưa rơi xuống đầy nặng trĩu. Có lẽ đây là cơn mưa mà cậu sẽ không bao giờ quên đến suốt quãng đời còn lại.

Lạnh. Lạnh quá. Giúp tôi với !

Mình ngất đi từ bao giờ thế này ? Tay không cử động được, cả chân cũng thế. À... phải rồi...

Đôi mắt sưng húp hết cả đi vì buộc phải khóc quá nhiều, làn da trắng muốt nhưng bị xâu xé bởi đàn sói đói, không hơn không kém chi chít các vết răng và vết hôn. Xen lẫn vào đó vệt máu trải dài là một cơ thể nhầy nhụa bởi tinh dịch.

Mình thảm hại đến vậy sao ?

Nước mưa dường như đã hoà làm một với nước mắt, cứ lăn, lăn dài trên đôi má đã từng vươn lên cùng nụ cười không chút phiền muộn. Giờ đây vẫn là nụ cười đó, nhưng một chút gì đó trong nó đã thay đổi, không còn là chính nó nữa.

Cố gượng sức ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến bất ngờ từ thân dưới là quá kinh khủng. Cơ thể trần trụi cố vươn tới phía góc tường. Một bước, rồi lại hai bước. Khó khăn đứng lên từng bước một, kế bên chân là một tấm vải đã thấm đẫm nước mưa. Không còn cách nào khác là phải dùng nó để bọc lại tấm thân nhơ nhuốc này.

Loạnh choạng cộng thêm đau đầu càng làm cho việc về đến nhà chưa bao giờ xa vời nhứ thế.

Mở mắt ra may thay Takemichi đã về đến nhà, không màn suy nghĩ liền lao vào nhà tắm, từng tia nước từ vòi xen chen nhau đổ ập lên đầu. Bàn tay nhỏ đang kì cọ chuyển sang cấu xé chính cơ thể bé nhỏ.

Phải tẩy rửa hết chúng, quá dơ bẩn.

[ Ngày 26/06/20xx ]

Do những thương tích hết sức nghiêm trọng làm cơ thể tổn thương nặng nề, sau cơn mưa cũng làm cơn sốt như nuốt chửng Takemichi, cứ âm ỉ và đau đớn.

[ Ngày 07/10/20xx ]

Các cơn buồn nôn thay phiên nhau kéo đến.

"Cậu Hanagaki Takemichi, cậu đã mang thai".

"Tôi ư..?".

"Phải, được 3 tháng rồi. Tôi sẽ cho kèm theo thuốc để bổ sung các chất mà cậu còn thiếu nhé".

Tai đã ù đi tự bao giờ, nghe không lầm chứ ? Mang thai ? Tay không chủ động được bất giác run rẩy liên hồi.

"Cậu Hanagaki..?"

"A...vâng vâng" đôi môi cắn chặt đến bật máu.

[ 2h sáng, ngày 20/03/20xx ]

Bíp Bíp Bíp

Tiếng còi báo động bệnh viện vang lên không ngừng, đồng loạt nữ y tế cùng đẩy 1 chiếc băng ca. Trên đó là một cậu thiếu niên tóc đen xù, đôi mắt xanh thì đục lại như vướng màn sương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake/ABO] Ánh sáng cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ