Chap 7

153 8 0
                                    

Điền Chính Quốc không biết Thái Hanh chính xác là đang làm sao, chỉ rõ đối phương lạ lùng thực rất đáng lo. Thử hỏi hắn đang toan tính cái gì, có nuôi nấng ý nghĩ xấu xa muốn ăn thịt thỏ chăng? Mà chọc cho xung trận nhưng nào thể đánh thì cũng hay đó chứ. Trước mắt chưa thể gỡ lại bàn thua trông thấy vừa rồi, nên cái gì trêu được thì cứ trêu.

"Nhìn ta như thế làm gì?"

"Ta đang thắc mắc ngươi bị làm sao thôi."

Điền Chính Quốc câu hẳn cổ của Thái Hanh, mặt hơi ngẩng lên để nhìn hắn mà nói.

"Ngươi nói thử xem, ta bị làm sao?"

Thái Hanh cũng ôm lại eo của Điền Chính Quốc rồi nhướng mày hỏi. Hắn đồng ý rằng, đối phương rất ngon, là hàng cao cấp hẳn hoi.

"Ta làm sao biết được chứ?"

"Chẳng phải cái đầu của ngươi giỏi lắm à? Suốt ngày tìm cách chọc tức ta hay quá mà, sao cái cần lại không biết vậy?"

Thái Hanh đè hẳn Điền Chính Quốc xuống giường, nhưng y một chút cũng không sợ, trái lại còn mang chân quấn ngang hông hắn và nói:

"Đối với ta, chuyện ngươi nghĩ làm sao, bị cái gì, vốn không cần để bận tâm."

Điền Chính Quốc có đặt Thái Hanh vào mắt sao? Nên chuyện động não vì đối phương thì không có khả năng. Nhưng cũng chẳng trừ ngoại lệ, y có đặt nhưng rồi không hay biết.

"Muốn ăn hành không? Tin ta ôm người ra hồ quăng xuống nữa không?"

Điền Chính Quốc gõ gõ vai của Thái Hanh, xong dùng giọng điệu cam đoan nói:

"Ta chắc ngươi sẽ không."

"Tại sao?"

Thái Hanh thắc mắc hỏi. Điền Chính Quốc đưa tay nghịch tóc của hắn rồi đáp:

"Vì ngươi sẽ không có nhiều kiên nhẫn để thay đồ nhiều lần cho ta."

Dứt tiếng, Thái Hanh cúi mặt vào cổ Điền Chính Quốc, như muốn cắn một cái. Nhưng bên ngoài phát lên tiếng gõ cửa, nên hứng thú theo đó tụt mất, còn cảm thấy vô vàn uất ức, vừa giận lẫn khó chịu. Y ngon từ trong ra ngoài, thế mà chỉ chạm được một lần vào mấy tháng trước rồi thôi, thực làm hắn uất nghẹn mà nói không thành lời.

Nếu không có tiếng gõ cửa, Điền Chính Quốc cũng sẽ không để cho Thái Hanh chạm vào mình. Thành ra số định hắn sẽ bị nghẹn và thèm đến tận cổ dài dài.

"Vào đi."

Thái Hanh kìm nén dục vọng, trưng ra gương mặt bình thường một cách gượng gạo. Đại phu tiến vào, sau đó bắt mạch cho Điền Chính Quốc, rồi khám đến cái chân bị đau của y. Xong xuôi thì chuyển sang kê thuốc và căn dặn cách uống cũng như cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Điền Chính Quốc tiếp thu, còn Thái Hanh sai người đi bốc thuốc, đồng thời trả tiền đại phu. Mọi chuyện coi như ổn thỏa, hắn ngồi xuống giường rồi hỏi đối phương:

"Ngươi nghe đại phu căn dặn gì không?"

"Nghe."

"Thế chuyện sổ sách đừng quản nữa."

𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•| 𝘎𝘪ú𝘱 𝘵𝘳𝘢 𝘯𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘰á𝘵 𝘬𝘩ỏ𝘪 𝘷𝘢𝘪 𝘱𝘩ả𝘯 𝘥𝘪ệ𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ