Chap 10

158 9 0
                                    

Thái Hanh tự nguyện ăn côn trùng nướng nhưng trong lòng lại rất đau, nét mặt nhăn nhúm cũng rất buồn cười. Thật may là cảm giác nuốt vào không kinh khủng như hắn nghĩ, nó có một chút hương thơm, chứ chẳng kích thích cổ họng để muốn nôn.

Điền Chính Quốc còn đang mệt mỏi lắm, nên dựa lên vai Thái Hanh mà cắn trái cây. Bản thân còn đang suy nhược lại chịu cảnh rơi từ trên cao xuống, linh lực ít ỏi thì liên tục sử dụng, nên giờ có chút buồn ngủ. Sau khi ăn xong một quả dại, y cũng mắt mở không lên mà ngủ mất.

Bờ vai của Thái Hanh rất rộng, dựa vào rất êm, Điền Chính Quốc còn đang mệt nên đánh hẳn một giấc. Hắn thấy muốn thoát được khỏi chỗ này, chắc còn cần thêm thời gian không ngắn. Thành ra cứ để y ngủ, có sức khỏe mới làm tốt được mọi việc. Bản thân dang cánh tay ở phía y tựa vào ra, để vòng sang cơ thể mảnh khảnh ấy mà giữ chặt. Lúc ngủ chẳng khác nào vô thức, lỡ y gật gù rồi ngã xuống đất, tiếp tục lăn mấy vòng nữa thì sao? Hắn lo nên mới chọn cách này để che chở.

Nhưng Thái Hanh cũng sợ hành động này làm Điền Chính Quốc thức. Nên để mọi chuyện diễn ra rất chậm và nhẹ nhàng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn biết ôn nhu, dịu dàng với một người. Thường thì rất cục súc, đến cả uống nước cũng mạnh tay sỗ sàng. Thế đối phương là đặc cách ân sủng sao?

Giữ được Điền Chính Quốc như thế, Thái Hanh lại cảm thấy y thật sự gầy, còn giống như dễ vỡ mong manh. Do đó nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Chắc từ đây về sau, bản thân phải tập xem y là báu vật, nâng niu, trân trọng mới được. Bởi đối phương xứng đáng được hưởng những điều ấy mà.

Điền Chính Quốc ngủ không quá lâu, nhưng đủ làm Thái Hanh nhức lưng, do hắn chẳng dám nhúc nhích, sợ mình sẽ đánh thức y.

"Thật xin lỗi, ta buồn ngủ quá."

Điền Chính Quốc như ngượng ngùng, dụi dụi mắt nói với Thái Hanh. Hắn xoa xoa đầu y, sau đó nói:

"Ngươi có cách nào để liên lạc với phụ mẫu của mình không? Để họ cứu chúng ta sẽ hay hơn đó."

Điền Chính Quốc khẽ nhướng mày sau đó bắt đầu suy nghĩ một lúc, rồi mới quay sang đánh đối phương một cái rất mạnh.

"Sao có cách hay như thế mà ngươi không nói sớm với ta?"

Thái Hanh như nóng giận vì đưa ra sáng kiến hay còn bị đánh oan mạng, nhưng vẫn cố kiềm chế và bảo:

"Tại ta mới nghĩ ra cách đây không lâu."

Rõ là Thái Hanh đã làm điểm tựa cho Điền Chính Quốc nửa canh giờ, đến xương sống dường như không còn là của mình nữa. Thế mà sau khi nói cho y biết cách thức thoát khỏi nơi này, còn bị đánh mạnh thì biểu đừng quạu là thế nào? Nhưng thân là trượng phu, chẳng lẽ đi chấp nhất, đánh lại y? Nên đành thôi, dù gì còn cạnh nhau dài hạn, hành nhau trên giường vẫn vui hơn.

Suy nghĩ trưởng thành này của Thái Hanh, có lẽ sẽ giúp Điền Chính Quốc bớt đau đầu để tính cách trả thù, trả đũa.

"Được rồi, để ta thử."

Gia tộc thỏ, dù có biến thành người rồi sống ở nhân gian, cũng đâu thể xem là an toàn tuyệt đối. Nên họ đều có cách thức để đem tin tức truyền cho nhau, với mục đích yểm trợ hoặc căn dặn những người còn lại ẩn náu kỹ hơn. Thành ra lúc này y đã dùng phương thức ấy để cầu cứu phụ mẫu của mình.

𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•| 𝘎𝘪ú𝘱 𝘵𝘳𝘢 𝘯𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘰á𝘵 𝘬𝘩ỏ𝘪 𝘷𝘢𝘪 𝘱𝘩ả𝘯 𝘥𝘪ệ𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ