nếu đã yêu nhau chỉ cần, nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn.
pairing:
trần minh hiếu x phạm bảo khangwords count: 2459.
❓không mang đi đâu ngoài phạm vi wattpad❓
categories: sad ending, super ooc.
warning: pbk còn luỵ nyc, tồi số 1.. v nên mới bảo ooc dữ lắm nên ai k thích hình tượng em bé như z thì xin đừng đọc tiếp
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
"hiếu ơi?"
phạm bảo khang cất tiếng gọi, nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy tiếng em cả, đôi chân đi đến mỏi, gót chân cũng đã trầy, máu thậm chí còn rỉ ra thấm đỏ cái tất trắng bị vấy bẩn.
mưa đổ xuống cả khu rừng, ánh mắt em nhoè dần những cũng chẳng rõ vì nước mưa hay nước mắt, khang ngã xuống, tiếng gãy của cành cây khô bên cạnh nghe một tiếng giòn tan.
"hiếu ơi, tao xin lỗi, đ-đừng bỏ tao như thế mà.."
bảo khang bấu chặt lấy ngực áo, nơi đang âm ỉ từng tiếng gào thét tới đớn lòng, tiếng gào của khang bây giờ cũng chẳng thể nào nghe thấy được nữa, em khóc tới khàn cả giọng, những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng nấc, tiếng gọi 'hiếu ơi'.
nhưng minh hiếu của em không hề nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn ấy.
bảo khang đánh mất minh hiếu của mình rồi.
—
bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng gieo rắc cho em nỗi đau từ ba năm trước, bảo khang bàng hoàng nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại trên kính cửa sổ, mái tóc bù xù, đôi môi khô khốc, và cặp mắt sưng húp vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt nóng hổi.
em vươn tay vuốt lấy mặt mình, cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay khiến em giật mình, khang chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, từ cái ngày nó mất đi, bảo khang đã dặn lòng sẽ không ngã quỵ nữa, không yếu đuối nữa.
thế nhưng hiếu ơi, em không làm được, mỗi lần một tiếng gọi 'hiếu ơi' từ môi khang phát ra, đều kèm theo tiếng nấc, kèm theo tiếng vỡ vụn của một con tim đã chẳng bao giờ lành lại được. ánh mắt em vô hồn, nhìn bản thân thảm hại đến cái mức khang tự chán ghét nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieukng」 dưới những cơn mưa
Fanfic"có ai chỉ có một mình, mà không ghét những cơn mưa?" warning: bad words, bad ending, ooc!!