Chương 24

48 5 0
                                    

Chương 24: Nhéo mũi một cái rồi lại cho kẹo ăn

Sầm Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Gọi đồ ăn xong, phục vụ vẫn chưa bưng món lên, Ngu Duy Sanh chủ động nói chuyện với cậu.

“Rõ ràng em cũng thấy điểm số thật sự của mình có thể đạt tiêu chuẩn mà, sao lại khóc thế?”

Sầm Tinh cúi đầu. Nhà hàng này không có phòng riêng, mặc dù xung quang chỗ bọn họ ngồi có vách ngăn nhưng bốn phía cũng khá ồn ào, trò chuyện bằng âm thanh điện thoại sẽ trông khá là kỳ cục. Cậu chỉ có thể gõ chữ trước, sau đó dựng đứng màn hình lên cho Ngu Duy Sanh đọc.

–– Nhưng cũng thật sự không đạt yêu cầu mà ạ.

Ngu Duy Sanh đọc xong khẽ gật đầu: “Ừm. Nếu lúc thi tốt nghiệp mà sai như này thì đúng là không được.”

Sầm Tinh gật đầu theo. Cậu cũng tự thấy vậy đấy.

“Nhưng mà ấy, Tinh Tinh là người biết rút kinh nghiệm mà.” Ngu Duy Sanh nói, “Sau chuyện lần trước, chắc chắn em không còn nghĩ đến việc gian lận nữa đúng không?”

Sầm Tinh vội vàng gật đầu tiếp, gật còn mạnh hơn ban nãy nhiều.

“Có bài học lần này, sau này chắc chắn em sẽ chú ý hơn, không còn cẩu thả nữa, nhỉ?” Ngu Duy Sanh bảo tiếp, “Bây giờ gặp sự cố còn hơn lúc thi đại học lại mắc phải sai lầm.”

Sầm Tinh cảm thấy anh nói quá ư là đúng, lại tiếp tục gật đầu không ngừng.

“Nhìn xuyên qua hiện tượng để thấu hiểu bản chất, Tinh Tinh đã đạt yêu cầu rồi.” Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh chỉ hận mình không có cái đuôi. Nếu có thì bây giờ hẳn Ngu Duy Sanh đã có thể hiểu rõ hơn giờ phút này cậu đang phấn khích đến nhường nào.

Lúc này phục vụ cũng bưng món đầu tiên lên.

Sầm Tinh hứng khởi, không khách sáo nữa, lập tức cầm đũa gặp một miếng. Ban nãy khóc quá trời khóc, tốn sức kinh khủng, đói đến lả người.

“Ngon không?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh gật đầu thật mạnh. Có lẽ đây chính là ma lực của hẹn hò nhỉ, một món ăn bình thường cũng có thể nếm ra được vị ngon bất thường. Món ăn ở nhà hàng này không tầm thường tí nào.

“Vậy thì, hồi trước có nói sẽ thưởng cho em ấy, chắc em chưa quên đâu ha?” Ngu Duy Sanh nói tiếp.

Sầm Tinh sợ ngây người. Thì ra bây giờ vẫn chưa phải buổi hẹn hò chính thức, còn có cả lần sau nữa! Niềm vui đến liên tục khiến Sầm Tinh cảm thấy hơi choáng váng.

Vẻ mặt của cậu khiến Ngu Duy Sanh hiểu lầm: “Sao thế, em quên rồi à? Vậy…”

Sầm Tinh vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi.

Ngu Duy Sanh thấy thế thì cười: “Vậy em cũng nhớ những thứ mà em bảo mình muốn có chứ?”

Đó là đương nhiên rồi, Sầm Tinh chuyển từ lắc đầu sang gật đầu, hai mắt to tròn sáng lóng lánh nhìn Ngu Duy Sanh.

Ngu Duy Sanh cũng gật đầu theo, bảo: “Ừm, anh đoán trước được chắc chắn Tinh Tinh có thể đạt tiêu chuẩn nên đã sớm chuẩn bị xong rồi.”

[ĐM/Editing] Anh cưới em đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ