Chương 7

81 9 0
                                    

Chương 7: Đến cùng là ai sai?

Điều chỉnh đồng hồ sinh học không phải chuyện đơn giản.

Lớp học hè không có giờ tự học buổi sáng cũng không có chào cờ, 8h30 mới chính thức vào lớp, không cần phải rời giường quá sớm. Nhưng đối với Sầm Tinh mà nói thì đây vẫn là vấn đề lớn.

Cậu sợ mình không tự dậy nổi, nên đặt báo thức lúc 7h30, reo tận 3 lần mà cậu vẫn hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng là Ngu Duy Sanh vén chăn lôi cậu lên.

Trong mơ Sầm Tinh mơ màng nghe thấy tiếng nhạc ting ting tang tang và tiếng gõ cửa chợt gần chợt xa, cuộn người lại trùm chăn kín đầu, Ngu Duy Sanh đứng ngoài cửa nửa ngày trời không thấy động tĩnh gì, bỗng nhiên có hơi lo lắng có phải bạn nhỏ không thích học tập tâm trạng buồn bã nửa đêm bỏ nhà ra đi rồi không.

Đến khi đẩy cửa vào thấy một quả núi nhỏ nhô lên trên giường mới thở phào một hơi.

Cùng lúc đó, chuông báo thức trên điện thoại của Sầm Tinh reo lên lần thứ tư. Quả núi nhỏ chỉ hơi nhúc nhích, rất nhanh đã không còn tiếng động nào, mặc cho bài hát sôi nổi vang vọng trên không trung.

Đây chắc chắn là triệu chứng bám giường nghiêm trọng nhất mà Ngu Duy Sanh từng được thấy.

Sầm Tinh bị xốc chăn lên mê mang đờ đẫn hồi lâu mới tỉnh táo lại. Đến khi cậu ngửa đầu nhìn rõ người đứng bên giường mình là ai mới hoảng sợ kéo chăn lại trùm lên người mình.

Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười. Lúc ngủ Sầm Tinh mặc một chiếc áo thun tay ngắn, bên dưới mặc một cái quần ống rộng vừa dài đến đầu gối. Tuy bị cậu coi như đồ ngủ, nhưng thật ra mặc đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Cậu kinh ngạc như thế, cứ như thể bị Ngu Duy Sanh chiếm hời gì đó vậy.

"Mau mau đứng dậy đi." Ngu Duy Sanh bất đắt dĩ lắc đầu, không nhìn cậu nữa mà xoay người đi ra ngoài, "Bữa sáng đã chuẩn bị xong cho em rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi."

Sầm Tinh hoàn toàn tỉnh táo lại rất nhanh đã nhận ra hành vi của bản thân ngốc nghếch cỡ nào, mặt đỏ tới tận mang tai. Lúc rửa mặt dội nước lạnh một hồi lâu, đến khi ra khỏi phòng hai gò má vẫn nóng hổi như cũ.

Cậu dùng di động hỏi Ngu Duy Sanh: "Anh Ngu sao vẫn chưa đi làm ạ?"

"Ở lại giám sát em," Ngu Duy Sanh nói, "Cũng may là không đi đấy, nếu không chẳng phải em sẽ trốn học luôn à?"

Sầm Tinh lắc đầu thật mạnh, tỏ vẻ đó tuyệt đối không phải ý định ban đầu của mình.

Ngu Duy Sanh tiễn cậu, nhưng sau khi xuống lầu lại không đi tới garage, bảo là đi bộ cùng cậu một chuyến, giúp cậu biết đường.

Sầm Tinh đeo cặp sách, trong lòng trộm ngọt ngào.

Ngu Duy Sanh tốt với cậu như vậy, có khi nào đã thích cậu chút chút rồi không? Là vì hôm qua lúc Ngu Duy Sanh về ra đón, hay là vì trái tim nhỏ trên bàn ăn hôm trước? Có phải là nên không ngừng cố gắng không? Tiếp theo đây nên thực hành cái nào mới ổn nhỉ?

"Ôi," Ngu Duy Sanh ngạc nhiên nhìn cậu, "Sao thế, hôm qua còn buồn bực, hôm nay đi học thì lại vui vẻ vậy chứ?"

Sầm Tinh ngẩng mặt lên cười với anh.

[ĐM/Editing] Anh cưới em đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ