|45|. Có phải đã từng gặp anh

268 29 3
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe màn vào phòng, mí mắt Jeon Wonwoo động đậy, mơ màng mở mắt ra.

Kwon Soonyoung vẫn chưa tỉnh ngủ, yên lặng rúc vào ngực anh.

Jeon Wonwoo nằm một hồi mới nhớ ra hôm qua cha Kwon Soonyoung tới.

Anh vô thức sờ chân mình --- Chưa bị đánh gãy đấy chứ?

Hình như anh đã có một giấc mộng thật dài, trong cơn mơ chập chờn những chuyện năm năm trước dần nổi lên từ nơi sâu nhất khiến anh bần thần.

Jeon Wonwoo khẽ động, Kwon Soonyoung tỉnh lại, mơ màng dụi vào ngực anh rồi lẩm bẩm: "Buồn ngủ..."

Jeon Wonwoo yên lặng cúi đầu nhìn người trong lòng còn đang ngái ngủ, nhịn một hồi vẫn kìm không được đưa tay véo má Kwon Soonyoung một cái.

Vẫn mềm như vậy!

Kwon Soonyoung bị véo thì mờ mịt, lẩm bẩm hỏi: "Gì vậy?"

Jeon Wonwoo vẫn chưa thỏa mãn thu tay về: "Không có gì."

Kwon Soonyoung lại nằm một hồi, bỗng dưng nói: "Anh cấn em kìa."

Jeon Wonwoo: "..."

Jeon Wonwoo cố tỏ ra bình tĩnh, lắp bắp nói: "Sáng sớm... ai mà không vậy chứ?"

Kwon Soonyoung: "À."

Jeon Wonwoo quay mặt đi, mất tự nhiên nói: "Tỉnh rồi thì dậy đi."

Kwon Soonyoung nhắm mắt lại nói: "Chưa tỉnh mà."

Còn biết ăn vạ nữa à? Jeon Wonwoo buồn cười nói: "Vậy em buông ra để anh dậy."

Kwon Soonyoung: "Không muốn."

Jeon Wonwoo nhìn cậu một hồi, đột nhiên kề vào tai cậu nói: "Cha em còn ở đây đấy nhé."

Kwon Soonyoung bất đắc dĩ mở mắt ra, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng gậy gõ rầm rầm bên ngoài.

Sau đó giọng Kwon Jaeseung vang lên: "Đã mấy giờ rồi mà chưa dậy nữa hả?! Điểm tâm cũng không cần ăn à?!"

Kwon Soonyoung trùm chăn kín đầu rồi nói: "Đuổi ông ấy đi đi. Ồn ào quá."

Kwon Jaeseung đứng ngoài phòng khách nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ đóng chặt.

Sao vẫn chưa ra nữa?! Còn trẻ mà ngủ lắm thế? Chẳng phải nói muốn cho gà ăn sao? Ngủ nướng kiểu này không sợ gà chết đói à?!

Ở trại gà, Nok Du cần cù chăm chỉ cho gà ăn, thấy ăn gần no thì vội vàng cất đồ ăn đi, sợ chúng ăn nhiều sẽ lỗ vốn.

Kwon Jaeseung ở phòng khách đợi hồi lâu mới thấy Jeon Wonwoo mở cửa phòng đi ra: "Chào buổi sáng ạ..."

Kwon Jaeseung: "Thằng Soonyoung đâu?"

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn thoáng qua rồi nói: "Cậu ấy buồn ngủ nên ngủ thêm lát nữa ạ."

Kwon Jaeseung: "Đã lúc nào rồi mà còn ngủ hả?!"

Jeon Wonwoo: "Cháu làm điểm tâm xong sẽ gọi cậu ấy dậy."

Nghe xong mặt Kwon Jaeseung càng đen hơn.

Từ nhỏ ông đã bắt Kwon Soonyoung ngủ sớm dậy sớm, không được ngủ nướng. Ông cảm thấy một người ưu tú phải nghiêm khắc với chính mình, chẳng hạn như ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, ăn đúng giờ, ở độ tuổi nào thì làm việc phù hợp với độ tuổi đó.

SEVENTEEN - WonSoon | Sau Chia Tay, Tôi Bao Nuôi Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ