|Ngoại truyện|. JayRen (6)

36 6 0
                                    

Jung Jaehyun gửi cho Hwang Injun rất nhiều tin nhắn, không hề ngừng nghỉ, hết tin này đến tin khác.

Anh nói, có phải em giận rồi không?

Anh nói, em đang tránh mặt anh sao?

Anh nói, em không thích anh cũng không sao hết.

Anh sẽ không ép em đâu.

Chúng ta gặp nhau một lần được không?

Đừng trốn anh nữa được không?

Anh nhớ em lắm...

Nhưng nhắn bao nhiêu tin cũng chẳng có hồi âm.

Trợ lý đưa anh về quê Hwang Injun nhưng không tìm được người mình muốn gặp, chỉ có cha Hwang Injun hùng hổ vác chổi đuổi họ đi.

"Nó đi rồi! Không có ở đây đâu!"

Họ bị nhốt ngoài cửa, cha mẹ Hwang Injun quát tháo trong nhà.

"Xéo nhanh lên! Nếu không tao gặp lần nào đánh lần đó!"

"Cút hết cho tao!"

Họ chờ trong thôn mấy ngày nhưng chẳng có tin tức gì của Hwang Injun.

Jung Jaehyun không biết tại sao mình làm mất người rồi?

Giờ anh mới phát hiện thật ra mình cũng chẳng hiểu rõ Hwang Injun cho lắm.

Anh chỉ biết cậu làm việc ở cửa hàng thú cưng, thường xuyên dắt mèo dắt chó đi dạo trong công viên ngoài chung cư, hay nghĩ linh tinh về mèo chó, thích ăn lẩu, khi cười rất đáng yêu, quê cậu ở thôn nhỏ xa xôi hẻo lánh này...

Còn những điều khác thì sao? Cậu có bạn bè gì không? Cậu sẽ đi đâu? Sao cậu lại đi? Vì ghét anh à?

Cậu có còn trở lại nữa không...

Jung Jaehyun ôm mèo về chung cư rồi đứng lặng trước cổng hồi lâu.

Anh không còn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa, bên ngoài rất nhiều người dắt chó nhưng không có người dắt mèo kia.

Thứ duy nhất còn lại là những tin nhắn không trả lời và số điện thoại không ai nghe.

Mèo con trong ngực dụi vào tay anh.

Thật ra con mèo này do anh thuê. Sau khi Hwang Injun đi, anh định trả nó về tiệm nhưng khi đến nơi, trời xui đất khiến thế nào lại mua luôn nó.

Dần dà anh có thói quen dắt mèo đi dạo lúc chạng vạng tối, bước trên nắng chiều từ từ phai nhạt.

Mèo vàng ngoan ngoãn đi dạo nhưng anh vẫn muốn bế nó lên, dường như chỉ có như vậy mới tưởng tượng ra dáng vẻ ôm mèo của Hwang Injun.

Anh vẫn nhắn tin cho Hwang Injun, cho cậu xem hoa ở ban công, cây ngoài cửa sổ, con mèo tung tăng chạy khắp nơi...

Anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu nhưng lại không thể nói.

Cho đến một ngày, khung chat lâu nay im lìm chợt hiện ra tin nhắn.

Jung Jaehyun giật mình, cuống quýt mở ra xem.

Trên đó chỉ có hai chữ lạnh như băng: Tởm lợm.

Jung Jaehyun nhìn chằm chằm hai chữ kia, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.

SEVENTEEN - WonSoon | Sau Chia Tay, Tôi Bao Nuôi Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ