happy birthday Rin (hơi trễ)

525 93 23
                                    

Rin ko có xung đột với Sae nên tính cách khá dịu, Sae ở fic này ko làm cầu thủ

Gia đình Rin chuyển đến Saitama sinh sống năm Rin 8 tuổi và học cùng trường với Isagi, Sae là cựu học sinh của trường

Viết theo "pờ lót" của bạn Hẹ Xào
________________

"Rin lại xem chương trình động vật nữa à?"

"Anh hai về rồi!"

Sae đem hai bịch bánh vừa mua ở cổng trường về, đưa cho cậu em trai và dặn nó không được ăn bánh trước bữa tối, nếu không mẹ sẽ mắng hai đứa mất.

"Anh ơi! Cá voi to chưa kìa."

Nó chỉ tay vào màn hình ti vi, thích thú nhìn chú cá voi đang bơi ở đại dương sâu thẳm. Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ ti vi, giới thiệu về một chú cá voi đặt biệt. Được biết, cá voi là loài có tập tính xã hội, chúng cần phải phát ra âm thanh có tần số từ 10 đến 39 Hz để giao tiếp, tìm thức ăn và bạn đời.

Vào năm 1989, một nhà khoa học làm việc ở Thái Bình Dương đã phát hiện ra một bài ca sâu thẳm của chú cá voi đơn độc. Chú cá voi đó được đặt tên là 52 Blue cùng bài ca cao vút đến 52 Hz đã tách mình ra khỏi thế giới.

Cậu nhóc Rin như nhận ra một chân trời mới, chạy đi khoe với anh trai mình. Sae mỉm cười, anh cùng em trai xuống nhà bếp, phụ mẹ nấu bữa tối.

.
.
.

"Tên đó lại tự ý dẫn bóng trước nữa rồi."

"Chậc, tại sao đội chúng ta lại kết nạp một tên lập dị như vậy?"

Hai người đồng đội ngán ngẩm nhìn người đang mặc số áo 11 kia, từ lúc tên đó vào đội thì chẳng thấy tinh thần đồng đội ở đâu, chỉ một mình tự đá tự chơi. À còn di chuyển rất khó hiểu, chuyền bóng cho đúng một người duy nhất trong đội - Itoshi Rin.

"Isagi! Chuyền!"

Người đồng đội chạy song song với cậu hét lên, Isagi hiện đang bị hai đối thủ kèm chặt, không tiến cũng không lùi được. Mọi người chạy theo cố bắt kịp cậu, mong sẽ có một đường chuyền để có thể tiến đến khung thành đối phương.

"Hả!? Là bóng bổng!"

Isagi sút bóng bổng sang bên trái, ở vị trí không có người.

"Mày điên à Isagi!"

"Bên đó thì làm sao mà qua kịp chứ!?"

Cậu tiếp tục chạy khi không còn bị quấy rầy nữa, đến trước khung thành của đối phương, chờ đợi một đường chuyền thật đẹp và sút bóng vào lưới.

Rin nhìn vị trí mà quả bóng sắp đáp xuống, sải chân dài là một thế mạnh của hắn khi ở trong tình huống nan giải này. Chỉ một chút nữa, chạm bóng và tiếp tục chạy!

"Cố lên Rin!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ hàng ghế ngồi, từng bước của hắn chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau. Là anh trai hắn, Itoshi Sae đã đi du học về và đến xem trận đấu ngày hôm nay.

Tiền vệ của đội bạn chạy vụt qua trước mặt hắn, nhanh đến mức có lực gió lùa nhẹ qua từng lọn tóc. Sau gần một phút, tiếng còi huýt lên báo hiệu trận đấu kết thúc, đối thủ đã ghi được 5 bàn thắng.

| Rinisa | 52 HzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ