5. Mơ

476 83 3
                                    

Hạ ghé ngang trời bằng cơn mưa bóng mây lẫm thẫm vết mưa li ti bên hiên nhà rải rác lá phượng, trĩu lại từng giọt trong ngần lên con chuồn chuồn kim bay tà tà trên mặt đất. Phía xa xăm tưởng như chạm đến chân trời mà lũ trẻ trong xóm vẫn thường kháo nhau kia, áng mây trắng cuối cùng dần tan vào thinh không tựa cây kẹo bông gòn ai lỡ phơi ngoài nắng, chỉ còn chừa lại sắc đục nhờ nhờ bao trùm những tán cây phủ bóng. Ảm đạm và tẻ nhạt.

Cũng đúng thôi, vì năm nay hoa phượng không nở.

Khang khẽ ngả mình trên chiếc võng sau hè, để khung trời chao nghiêng theo nhịp đẩy đưa chầm chậm. Đâu đó trong vòm cây loang lổ vệt nắng cùng hơi nước dần bay, tiếng ve vẫn râm ran triền miên tựa kẻ xướng ca vô loài cố kiếm tìm chút động tâm đọng lại nơi đáy mắt người hững hờ nhắm chặt. Thổn thức mà day dứt quyến luyến không rời.

Bất chợt, một xác ve chết khô rơi xuống, vô tình kéo cả mùa hạ trĩu nặng lên hàng mi run run của Bảo Khang.

Hồi ức năm ấy bỗng ùa về theo cánh hoa dâm bụt mỏng tang như trang vở, cứa vào da thịt cậu, để máu túa ra không ngớt. Đỏ thắm như màu phượng khuất bóng buổi chớm hè.

...

"Ăn chè lam không con, ngoại mới mua ngoài phiên chợ sáng."

Khang mở mắt, bỗng thấy mình như bé lại. Trước mặt cậu, bà ngoại cười hiền, tay cầm túi chè lam cay cay hương gừng giã nát. Ngoài kia, một chiếc xe công nông ghé ngang đường làng, nhả làn khói đen vào vệt hè trong vắt, và tiếng con chó nhà ai lại sủa với theo vòng lăn xóc nảy trên triền đê chưa đổ bê tông um tùm hoa xấu hổ. Tất thảy gói gọn vào tầm mắt Khang, để rồi đưa mảnh hồn trẻ dại trong cậu cuốn vào những ngày thơ ấu cậu tưởng sẽ chẳng vãn hồi được nữa.

Vùng mình khỏi chiếc võng cũ sờn, Bảo Khang xỏ vội chiếc dép tổ ong đã gần đứt quai, mải miết chạy trên nẻo đường dẫn vào cái đình làng, lòng chợt nôn nao những hồi ức nhiệm màu thấm nhuần vào tháng năm cũ kỹ.

"A, thằng Khang, đúng lúc quá, đội mình đang thiếu chân tiền đạo, mày vô luôn đi, nay tụi mình đấu với tụi xóm bên đấy. Ai thua phải bao kem túi đá với hình xăm pikachu nên nhất định phải thắng đó."

Trước mặt Khang, dáng dấp hội bạn tiểu học chơi chung thuở nào hiện về sao rõ rệt và chân thực quá. Chúng nó nhao nhao vẫy tay gọi cậu, chân rê rê quả bóng làm bằng giấy ô ly vo tròn cuốn mấy vòng băng dính. Thế rồi, một đứa bạn chân trần chạy ra khoác vai cậu, khiến Khang không tự chủ được mà khuỵu xuống.

Nếu cuộc đời là một chuyến tàu chạy mãi trên đường ray vô tận, chỉ đứt đoạn khi con người ta chôn sâu nơi đất mẹ im lìm, thì Bảo Khang giờ đây chính là vị khách ngờ nghệch để đôi chân tình cờ lạc vào khoang hành lý bám đầy bồ hóng chồng chất những vali kỷ niệm, mặc tấm vé một chiều băng băng đến tương lai dông dài đã được ai âm thầm sửa thành tờ giấy thông hành khứ hồi về ngày hoa niên non trẻ.

Bất chợt, cậu cười rộ lên, để mặc thằng bạn kéo mình vào trận bóng dang dở.

Có lẽ đã quá lâu kể từ lần cuối cùng Bảo Khang thật sự chơi bóng nghiêm túc và ngông cuồng như thời quàng khăn đỏ, hay có lẽ thân thể này quá bé so với thằng Khang 25 tuổi đang làm rapper vô tình lạc trôi về quá khứ, cậu lảo đảo sau mấy lần để mất bóng vào chân đội bạn, tưởng như chẳng thể bắt kịp nổi nhịp độ trận đấu. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong khi Bảo Khang đang cố gắng thức tỉnh thằng Khang 6 tuổi trâu bò có thể chạy hùng hục từ sân này qua sân khác, một thằng nhóc trạc tuổi lạ hoắc từ đâu phi tới, húc cậu ngã lăn quay...

TẠM DROP [Hieuthuhai x Hurrykng] FriendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ