Love Sand 1

798 65 4
                                    

"Quang Hùng!!!!!!"

Tuấn Tài chạy tới đưa tay nắm lấy tay của của Quang Hùng nhưng tiếc là đã muộn, em đã rơi tự do xuống từ tầng 20 của tòa nhà, cả người em be bét máu, nhìn kiểu gì cũng biết không thể qua khỏi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối tĩnh mịch, thứ mà em thấy được, là hình ảnh của những người mà em yêu quý nhất, mà giờ thì cũng chẳng còn gì nữa rồi

//////////////////////////////

"khôngggggg!!!!"

Quang Hùng bật dậy từ giấc mộng dài, em nhìn xung quanh, đây đâu phải là thiên đường đâu, đây là bệnh viện mà, nhưng em nhớ rằng bản thân đã bị đứa em gái sinh đôi đẩy xuống nước sâu rồi mà, sao có thể????

Đúng lúc ấy cửa phòng bệnh bật mở, người bước vào nhìn thấy em đang ngồi trên giường liền sốc đến mức làm rơi đĩa trái cây trên tay tạo nên một âm thanh chói tai khi thủy tinh va chạm với mặt đất và vỡ vụn. Người kia lắp bắp gọi 

"H...hùng?"

Quang Hùng dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng người khác đã gọi thì em phải trả lời thôi "dạ?"

Anh Tú nghe thấy em đáp lại mình thì chạy vội tới ôm chầm lấy em khóc nấc lên "em không sao hết, em tỉnh lại rồi, thật may quá"

Quang Hùng bị người lạ ôm mà xám hồn, vội đẩy anh ra rồi hỏi "ơ nhưng mà anh là ai vậy ạ?" 

Anh Tú bị em đẩy đã hoảng 1 nay nghe em hỏi vậy thì hoảng x10, vội bấm nút đầu giường để gọi bác sĩ, trong lúc chờ bác sĩ anh đã gáng hỏi lại em, nhưng câu trả lời vẫn là không biết

"hm...là mất trí nhớ, nhưng là tạm thời hay vĩnh viễn thì chúng tôi chưa thể chắc chắn được, thế nhưng cậu ấy có thể tỉnh lại là may mắn lắm rồi"

"dạ" 

Anh Tú cúi đầu cảm ơn khi bác sĩ rời đi, anh đi lại giường nơi em nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, anh xoa đầu em nói "em có biết mọi người đã lo cho em đến mức nào không, sao em lại ngốc như vậy chứ"

Quang Hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà mới tỉnh dậy mà đã bị mắng thì tự ái nha, tự nhiên lòi đâu ra ông anh ôm mình khóc sướt mướt đã vậy còn mắng mình nữa!

Thấy em nhìn chằm chằm mình thì Anh Tú cũng chỉ biết thở dài, cửa phòng một lần nữa được mở ra, người con trai trông trững trạc bước vào, sau khi nhìn thấy Quang Hùng thì lại thêm một giỏ trái cây khác làm bạn với đất mẹ

"Hùng, em tỉnh lại rồi" _ Tuấn Tài chạy vội tới nắm lấy vai em hỏi han, anh cũng đã nước mắt lưng tròng rồi nhưng không thể khóc trước mặt em được. Quang Hùng lại được phen hú vía, cái cậu này được nhiều người quan tâm ghê ha, không như mình.....Nghĩ đến đây tâm trạng em lại trùng xuống khiến Tuấn Tài lo lắng hỏi 

"em không sao chứ?"

Anh Tú vỗ vai Tuấn Tài, ra hiệu cho anh ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Anh Tú thuật lại những lời của bác sĩ làm tâm can Tuấn Tài vỡ vụn, em đã hôn mê suốt 3 tháng, trong ba tháng dài đằng đẵng ấy mọi người luôn ở bên thầm mong em có thể tỉnh dậy và vui vẻ như trước kia, đến bây giờ khi em đã trở lại thì chẳng còn nhớ bất kì một ai hết. Anh Tú thở dài an ủi anh

[ATSH] Love SandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ