Love Sand 2

438 65 4
                                    

Quang Hùng tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau, em vốn có thói quen dậy sớm, cho nên mới 6:30 đã tỉnh khỏi giấc mộng rồi. Em chậm chạp rời giường rồi đi vệ sinh cá nhân

"có lẽ hôm nay sẽ xin về luôn nhỉ"

Em vừa rửa mặt vừa lẩm nhẩm một mình, khi em đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và bước ra ngoài thì người ngồi trên giường đã khiến em giật mình suýt ngã, cũng may người đó đã kịp chạy đến và đỡ lấy em

"sao lại bất cẩn vậy, vừa mới tỉnh dậy mà anh đã bị ngã thì nguy hiểm lắm đấy"

"ơ...cảm ơn ạ"

Quang Hùng tròn mắt nhìn người vừa mới đỡ lấy mình, người nọ như hiểu được thắc mắc của em mới bật cười vội giải thích " em là Dương, Trần Đăng Dương"

Quang Hùng gật gật đầu, Đăng Dương thích thú xoa hai bên má anh, bình thường anh bé đã ngơ ngơ rồi, giờ lại còn ngơ gấp đôi, trông đáng yêu vô cùng

[ Zhang : Bống cũng ngơ mà chê người ta!]

"anh đã khỏe hơn chưa, có còn thấy đau ở đâu không?"

"anh không sao, anh ổn rồi"

"đợi thêm hai, ba ngày nữa là anh được về nhà rồi, ai cũng nhớ anh hết, Duy nhớ anh nên từ lúc anh tỉnh nó cứ nhắc anh hoài ấy, đến mức Quang Anh nó sắp ghen đỏ mắt rồi"

"à mà....."

"sao anh?"

"anh...anh muốn về nhà sớm một chút có được không?"

"có sao không anh, dù sao anh cũng mới tỉnh lại hôm qua thôi mà"

"à thì, anh thấy hơi ngột ngạt, anh muốn về"

Dù biết về nhà chung gì đó thì mọi chuyện sẽ khá rối vì em vốn chẳng biết cái quái gì về nơi này và những người ở đây cả, nhưng đúng là bệnh viện rất ngột ngạt, em cảm thấy không thích. Đăng Dương nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời

"vậy anh để em hỏi anh Xái xem sao ha"

"anh Xái? là ai vậy?"

"à, là anh Tài, cái anh hôm qua ở cùng anh đó"

Quang Hùng ngệt mặt ra, hôm qua có rất nhiều người ở đây, em không nhớ cũng chẳng biết ai với ai cả, Đăng Dương đẩy em ngồi lên giường

"không nhớ cũng không sao, khi nào về nhà chung mọi người sẽ giới thiệu lại cho anh nhé"

"ừm"

"em ra ngoài gọi điện một chút, anh có đói không, chừng nào về em sẽ mua cho anh"

"cũng có một chút"

"được, em sẽ mua cháo cho anh nhé"

Đăng Dương nở nụ cười tươi rói rồi rời đi. Quang Hùng nhìn theo bóng lưng cậu, sau khi Đăng Dương đã khuất bóng mới dời tầm mắt đến nơi khác, tự nhiên lại thấy không muốn về nữa, thế nhưng em cũng không thể trốn tránh mãi được, dù sao cũng được gán cái mác mất trí nhớ, có không nhớ được gì cũng chẳng sao hết, thế nhưng đột nhiên trong lòng em lại nổi lên một dự cảm không lành

///////////////////////////////////////////

Sau khi Đăng Dương quay trở lại phòng bệnh thì anh bé của cậu đã ngủ quên mất rồi, cậu bước đến bên cạnh em, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, sống mũi bất chợt xót, mắt cũng nhòe đi vì ậng nước, anh bé của cậu, Quang Hùng của cậu, nếu cậu có thể bảo vệ em tốt hơn, cậu sẽ không phải đứng trước mặt em để rồi lại giới thiệu về bản thân một cách cứng nhắc như vậy. 'em là Dương, Trần Đăng Dương', nghe mới xót xa làm sao

"anh ơi...."

Đăng Dương cúi gằm mặt, khóc, cậu khóc mất rồi, cũng không biết trong ba tháng em hôn mê cậu đã khóc biết bao lần, cậu biết bản thân mình chỉ có thể mạnh mẽ trước mặt người khác mà thôi, bao đêm ướt gối vì nghĩ lại cái ngày em rơi từ sân thượng xuống thì đâu có ai hay, bao đêm gặp ác mộng vì hình ảnh em ngày hôm đó cũng đâu có ai biết, ở nhà chung ai cũng nghĩ rằng cậu rất mạnh mẽ, nhưng không, có lẽ từ ngày em nằm trên giường bệnh này, cậu mới là người đau khổ nhất. Đăng Dương khụy xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay em mà nức nở, Quang Hùng nghe thấy tiếng động mới khẽ nhíu mày tỉnh giấc

"ơ ơ...em làm sao vậy Dương"

Em nhìn qua bên cạnh, thấy cậu đang cúi xuống mà khóc liền hoảng hốt hỏi, Đăng Dương ngước lên nhìn em, cậu vội lau nước mắt, lắc đầu đáp

" không sao, em không sao hết "

"không sao mà khóc ướt cả đệm thế này à, mắt cũng sưng húp lên rồi, ai bắt nạt em?"

Đăng Dương lại tiếp tục lắc đầu, cậu ôm lấy em mà biện hộ "em không sao thật, anh không cần lo cho em đâu"

Quang Hùng trong lòng Đăng Dương ngước mặt lên hỏi "thế sao em khóc?"

"thì....em...."

Quang Hùng nhận thấy được sự bối rối của cậu em, dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng mà thôi, em cũng không thể tọc mạch chuyện của người khác

"không sao, em không nói cũng được, anh không hỏi nữa đâu"

Quang Hùng nở nụ cười xinh an ủi Đăng Dương làm cậu dù vẫn còn đang sụt sịt vì khóc nhiều cũng phải bật cười, dễ thương quá, dù trước đây hay bây giờ cũng vô cùng dễ thương, và Đăng Dương cậu cũng đã yêu chết cái sự dễ thương này rồi.

[ATSH] Love SandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ