#85. Ngoại truyện trưởng thành (5)

103 13 0
                                    

Yang Jungwon sửng sốt, cậu ngồi thẳng lưng, ngờ vực đánh giá Park Jongseong vài lần rồi hỏi nhỏ: "Anh say à?"

Park Jongseong nhướng một bên mày, uống thêm ly bia vừa được rót đầy rồi lắc đầu đáp: "Mới nhiêu đây, chưa đủ."

"Ờ không sao đâu, anh Park nghìn chén không say, cậu tin bọn này đi, bọn này uống với cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi!" Sim Jaeyun biện hộ cho Park Jongseong, những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

Yang Jungwon vẫn còn hoài nghi, sau khi quan sát, cậu thấy ánh mắt Park Jongseong vẫn có tiêu cự, không mơ màng như người uống say, bấy giờ mới miễn cưỡng tin.

Chắc Park Jongseong không say thật, chỉ hơi chuếnh choáng nên mới khác với bình thường.

Yang Jungwon ngồi bên cạnh nhìn Park Jongseong uống hết ly này đến ly khác, khi tiệc tàn, mắt Park Jongseong trông vẫn vô cùng tỉnh táo, hành vi cử chỉ lưu loát, đi đứng không hề loạng choạng, bước chân cũng vững vàng.

Những người khác đều ngồi vào xe, được tài xế nhà mình đưa về. Yang Jungwon đứng trong bãi đỗ nhìn quanh, không thấy chiếc xe Park Jongseong thường lái, bèn hỏi: "Park Jongseong, xe anh đâu?"

"Bảo tài xế lái đi rồi." Park Jongseong đáp giọng bình thường.

"Vậy anh gọi tài xế về đón đi." Yang Jungwon nói, "Tôi đứng đây chờ với anh."

Đèn trong bãi đỗ hắt bóng Park Jongseong ra thật dài, ngược sáng khiến Yang Jungwon chẳng tài nào nhìn rõ mặt, song dáng đứng vẫn thẳng tắp, chẳng có vẻ gì là say cả. Sự tỉnh táo khiến Park Jongseong nổi bật hơn hẳn những người đang say bí tỉ ở bãi đỗ, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Park Jongseong – người không say, nói với Yang Jungwon: "Tài xế nghỉ phép năm rồi."

Yang Jungwon: "..."

Sao có chuyện ông chủ mới bước vào nhà hàng, nhân viên đã xin nghỉ phép chứ?

Yang Jungwon không muốn đôi co chuyện này với Park Jongseong, bèn đổi cách nói khác: "Vậy những tài xế còn lại của anh đâu, Sim Jaeyun nói tài xế của anh mỗi ca tận mười mấy người, gọi ai đó tới đón cũng được mà?"

Park Jongseong đút một tay vào túi, đứng hóng gió đêm hè trông phóng khoáng vô cùng: "Không gọi được, họ nghỉ hưu về quê hết rồi."

Yang Jungwon: "..."

Vậy trước khi nghỉ hưu, bình quân độ tuổi của tài xế là bao nhiêu? Sao mấy người tài xế lúc trước cậu gặp đâu giống đã ngoài bốn mươi, năm mươi chứ?

Bây giờ Yang Jungwon cũng không biết Park Jongseong đang đùa hay say thật, cậu chỉ chắc chắn một điều là Park Jongseong không muốn tài xế đến đón mình.

"Tổng giám đốc Park, anh không gọi người thì tôi lái xe đi đấy." Yang Jungwon thử tạo áp lực cho Park Jongseong.

"Ừ." Park Jongseong khẽ gật đầu: "Được."

Được gì?

Sau đó Yang Jungwon trố mắt nhìn Park Jongseong nhấc chân đi thẳng tới bên cạnh xe, tự giác ngồi vào ghế lái phụ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Yang Jungwon bất đắc dĩ cam chịu đi tới mở cửa.

"Thôi được, Tổng giám đốc Park, tôi làm tài xế cho anh." Yang Jungwon thắt dây an toàn, nói với Park Jongseong đang ngồi ghế lái phụ, "Nhà anh ở đâu?"

JAYWON | Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ