1.

15 2 0
                                    

"Trịnh Phương Trúc được không mình"

Giọng ông Chánh run run khi nói, ông nhìn người vợ đã đầu ấp tay gối bên cạnh ông hơn mười năm trời đang thều thào một cách yếu ớt, vợ ông khó sanh nên khi đứa trẻ vừa được bà mụ bế ra thì vợ ông đã tím tái người.

"Dạ, mình chăm sóc con giúp em..."

Bà Chánh thều thào rồi buông xuôi, ông Chánh khuỵ xuống đôi vai ông run run, thể xác người vợ ông yêu thương lạnh dần theo thời gian, ông nấc lên từng cơn.

"Mình ơi, sao mình đành bỏ lại tui với con gái hả mình"

Ông ôm chặt cơ thể vợ mình mà thút thít, ông và vợ đã bên nhau ngay khi cả hai còn bé, cả hai là thanh mai trúc mã, ông thầm yêu vợ mình suốt chín năm trời, ngày ông lên tỉnh học trong lòng ông luôn lo sợ rằng vợ mình được gả cho người khác.

Trong bốn năm học tập tại Gia Định xa hoa đầy rẫy sự cám dỗ nhưng ông không hề thay đổi mà vẫn một lòng một dạ nhớ nhung về người thiếu nữ ở làng quê.

Ở làng quê có người con gái trẻ luôn ngóng trông ông trở về, người con gái ấy mong rằng ông sẽ không thay lòng đổi dạ vì cô ấy biết ở Gia Định có rất nhiều cô nàng đẹp và giỏi giang khiến cô ấy tự ti vì mình chỉ có một chút nấu ăn chứ không được học tập nhiều như họ.

Ngày ông Chánh trở về, ông vào nhà chào cha với má rồi liền đi đến chiếc ghe nhỏ của người ông thương, người ấy vẫn một mình mà khiến lòng ông vui khôn xiết, sau đó ông nhanh chóng thưa cha má mình cưới người thiếu nữ đó.

Người cùng ông đi từ đôi bàn tay trắng đến cái chức Chánh Tổng này, bây giờ mới có một mặt con nhưng vợ thì ông không còn, trái tim ông đau lắm nhưng còn con gái của ông và vợ nên ông phải cố mà mạnh mẽ chăm lo cho con.

Ông thôi ôm thi thể đã lạnh của vợ mà bế con, đứa nhỏ đang cười khúc khích nhìn ông, đôi mắt con gái ông rất đẹp y như người vợ ông yêu thương, chiếc mũi nó cao, đôi môi hồng hào, mặt nó đỏ lên vì cười tít mắt.

7 năm sau

"Cha ơi, con đi chơi với chị Tri được hong"

Trúc ôm chân cha mình đang làm việc mà phụng phịu nói, giọng nói lanh lợi và dễ thương của đứa trẻ vừa tròn bảy tuổi vang vọng cả gian phòng làm việc của ông Chánh, ông nhéo nhẹ cái má phúng phính của con gái cưng rồi nói.

"Trúc ăn cơm trưa rồi hãy đi nghen con, hong là không có sức chơi đâu"

Nghe cha nói thế Trúc liền gật đầu rồi chạy tung tăng ra khỏi phòng làm việc của ông mà đi xuống nhà sau, nơi mà mẹ kế đang chỉ các gia đinh nấu món Tây.

Sau khi mẹ nàng mất được ba năm thì ông Chánh lấy thêm một người vợ để chăm lo cho con gái ông, người vợ hai ông tên Nguyễn Thị Như Quỳnh chỉ mới mười chín tuổi, Quỳnh là con gái ông Hội đồng Lê, Trúc cọ cọ má vào tay mẹ kế.

"Trúc ngoan đợi chị chỉ các anh chị làm rồi cho Trúc ăn nhen"

Đôi mắt long lánh nàng long lanh nhìn mẹ kế, giọng nói Quỳnh rất dịu dàng vè êm ái còn khi hát ru thì ngọt ngào biết bao.

Có nhiều người họ thắc mắc Quỳnh xinh đẹp và tài giỏi tại sao lại chọn cưới ông Chánh, câu trả lời chỉ có Quỳnh và ông Chánh biết, vì Quỳnh thương Trúc từ khi sinh ra đã không có mẹ nên năm ấy mới đồng ý cưới ông.

"Chị Quỳnh ơi bế em"

Cô mỉm cười rồi đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve má nàng, cô bế nàng lên và vỗ nhẹ lên mông của Trúc làm nàng cười khúc khích.

"Trúc thương chị hong?"

Quỳnh nói với giọng trêu chọc và hôn lên má nàng, đúng là trẻ con. Thơm mùi sữa quá đi mất, cô có thể ngửi đứa trẻ này cả ngày cũng được nữa.

Trúc tựa đầu lên vai cô rồi suy nghĩ, cô liền nhìn gương mặt nhỏ đang tập trung suy nghĩ nhìn rất cưng với hai chiếc má bánh bao hồng hồng, nàng ngước lên nhìn vào mắt Quỳnh.

"Dạ có, sau này lớn lên em sẽ bảo vệ chị Quỳnh"

"Thiệt hong đó hay là sau này lấy chồng rồi quên luôn chị"

Cô nhíu mày nhìn Trúc đang chu chu đôi môi nhỏ một cách giận hờn, cô véo má nàng một cách cưng chiều rồi nói với giọng dịu dàng.

"Trúc giận chị hả?" 

"Hong có, chỉ có con nít mới giận thôi"

Trúc nhanh chóng phản biện với cái giọng đớt đớt đặc trưng, cô phì cười chỉ cần nghe giọng của Trúc thôi là biết ngay nàng có đang giận hay không, ôi cái nét dễ thương này sao mà Quỳnh dám mắng đây.

"Nói thiệt đi rồi chị kêu anh Đực đi mua cho Trúc bánh ú"

Nàng nghe đến bánh ú thì mắt liền sáng rực lên nhưng nhanh chóng giả vờ suy nghĩ, cô cọ cọ mũi vào cổ nàng hít hà cái mùi sữa ghiền mà cô phái ở đứa nhỏ nay làm nó nhột mà cười phá lên.

"Em hong..c...haha..có...giận..ha...chị"

Cả hai cứ đùa giỡn mà không để ý đến ánh mắt ghen tị ở phía xa, là con Mén, nó lúc nào cũng ghét Quỳnh vì trông Quỳnh bình thường mà tại sao ông Chánh lại chọn cưới Quỳnh.

---------

vote cho tớ với🥲

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ