Xuân đến hoa Anh Đào nở rộ khắp nơi như thể đây là lời chào cho "nàng xuân" đến ban đến không khí mát mẻ dễ chịu sau khi "nàng đông" mang theo những cơn gió lạnh và những đợt tuyết rơi trắng xoá biến mất.Dưới cây Anh Đào có một chú cáo đang bị thương nặng thoi thóp nằm vật và trên những cánh hoa anh đào đã rơi xuống đất,hơi thở nó yếu dần đi,những cánh hoa Anh Đào vẫn rơi xuống.Tưởng như thần chết sắp mang nó đi thì đã có một cô gái tầm độ 18-20 vai chất đầy củi tiến lại và ôm nó trong vòng tay và ôm về đến nhà cách đó không xa.Cứ tưởng cô ta sẽ đem nó về lấy đi bộ da và lông nhưng không ngờ cô ta đã băng bó vết thương đắp lá thuốc cho nó.Sau đó nó cũng chẳng biết gì mà ngất đi.Cũng chẳng biết bao lâu nó mở mắt ra liền thấy khung cảnh này rất lạ không phải âm phủ và người đang nhìn nó cười đến trào cả nước mắt không phải là Diêm Vương mà là cô gái đã đem nó về và cứu sống nó.
Nụ cười của cô xinh như hoa vậy khiến nó phải ngẩn ngơ một hồi.Cô vui mừng liền đến bên ôm lấy nó vào lòng,xa xa nghe thấy tiếng người đàn ông tuổi cũng đã cao đang từ từ bước vào.
- Con đã cứu được nó rồi sao?
- Cha ơi con thành công cứu em ấy rồi
- Lần đầu cha thấy con tận tâm đến vậy đấy y/n
- Con sẽ nhận nuôi nó được không cha?
- Không được con phải trả nó về tự nhiên mới được chứ,nhà ta không thể giữ nó ở lại lỡ như nó là thái tử của Hồ Ly rồi sao?
- Vậy con sẽ giúp nó dưỡng thương đến khi nào nó lành lại
Từng ngày từng ngày trôi qua vết thương của nó cũng đã lành dần, nó bắt đầu có thể chạy nhảy như bao con cáo khác,thường ngày vẫn luôn quấn quýt lấy cô cho dù cô đi đâu nó cũng sẽ đi theo,ngày ngày cùng cô lên nuối hái thuốc nhặt cuỗi sau đó lại ngồi dưới gốc Anh Đào ngắm hoa nằm nghỉ.Dần dần trong nó đã này sinh một thứ tình cảm đặc biệt với chính ân nhân của nó.
Nằm dưới gốc hoa Anh Đào nắng chiều ấm áp soi qua từng tán cây chiếu vào gương mặt người thiếu nữ đang ngủ say sưa chẳng màn thứ gì bỗng có cánh hoa đào đang rơi theo quán tính của gió mà đậu lên ngay gương mặt đang say sưa ngủ kia,con cáo đang nằm trên mình cô lúc này từ từ đi xuống khỏi người cô và đột nhiên nó biến thành người với đôi tai và chiếc đuôi xù đang đung đưa theo gió.Nó ngồi tựa vào gốc cây kê đầu cô lên đùi nó lấy tay nhặt cánh hoa ban nãy lên để qua nơi khác nhè nhẹ đưa đôi bàn tay lên vuốt lấy đôi má to tròn hồng hào ấy,sau đó lại đưa tay vuốt lấy mái tóc dài đen óng,mượt mà như mây.Nhìn lại đôi môi hồng hào căng mộng ấy nó đã hôn phớt lên đó sau đó vừa vuốt tóc cô vừa nhìn ngắm người trong lòng mình đang ngủ một cách bình yên.
Đến khi cô như sắp tỉnh giấc nó liền biến về dạng cáo cùng cô về nhà,những ngày sau vẫn vậy nhưng gần đây nó bỗng dưng lại biến mất cô đã tìm kiếm khắp nơi làm đủ mọi cách để tìm kiếm nó,cô buồn lắm cô đã khóc rất nhiều,cảm giác trống trải chẳng còn đùa giỡn với nó được nữa.Đang buồn thì cha cô hốt hoãng chạy vào với gương mặt lắm tắm mồ hôi và nước mắt như muốn trực trào,ôm chầm lấy cô và thông báo cô phải làm vợ cho Hồ Ly để nó không quấy phá làng.Cả làng đều muốn bắt cô để hiến tế cho Hồ Ly.Cô ban đầu khống chịu nhưng vì tính mạng của cha và dân làng nên đành chấp nhận để cứu cha và mọi người.