"Hãy để trái tim chị được hoà vào
nụ cười ấm áp của em."_______________
Hạ, mùa hoa nở rực rỡ.
Ả - người hoạ sĩ rỗi nghề ngồi chễm trệ trên thành cửa sổ của căn nhà bốc mùi mục nát. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lại tỏ ra vẻ chán chường đến ngán ngẫm, ả chăm chú nhìn ra bầu trời xanh thẳm, trên tay là cây viết chì tùy ý quơ quẹt lên tờ giầy trắng ngà kê trên đùi. Ả tự chìm vào không gian tĩnh lặng riêng của mình mà dần lánh xa mùi vị xã hội. Ả chán ghét vô cùng cái cuộc sống tuổi thơ từng phải chạy đôn chạy đáo từ con phố này đến hẻm nhỏ kia, ám ảnh cái ngày trong tay chỉ có vỏn vẻn một cuốn sổ người ta đã sử dụng gần hết trang giấy và một cây viết chì cụt ngủn.
Ôi chúa ạ nếu giờ đây ai đó bắt ả chọn giữa việc chết đi hoặc sống lại khoảng thời gian đó, thì chắc là ả tự lăn ra cắn lưỡi chết mất. Phải khó khăn biết bao nhiêu để ả có được ngày hôm nay, dù có thể không đủ cho việc lo cơm ngày ba bữa, nhưng ít ra vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình. Ở chui trong căn nhà từng bốc cháy, có người không biết, lại nghĩ đây là nhà hoang, nhưng thật ra là nhà của ả. Ngôi nhà mà ả từng sống cùng ba mẹ, cái tổ ấm mà ả đã từng được che chở trong vòng 7 năm kể từ khi bắt đầu chào đời. Và rồi, nó cháy, thế đấy. Nó cướp đi ba mẹ, và để lại cho ả một vết sẹo bỏng tâm hồn không cách nào chữa lành.
Nhìn những mảng bám đen trên tường, ả hận thế giới này biết mấy. Tại sao lại gieo rắc mọi đau thương đến với ả như thế? Học lớp học tình thương, ăn trộm đồ cúng trong nghĩa trang, có những lúc vác lên người cả bộ đồ hoá trang gấu lớn để bán kẹo, phát tờ rơi. Khổ cực này kể sao cho hết? Rồi giờ thì lại thất bại trong niềm đam mê của mình..
Ả - Trần Di Chân, đã 25 tuổi rồi, ả dành gần như tất cả thời gian để tìm cảm hứng và vẽ tranh. Thi thoảng thì sẽ có một hai người đến thuê ả vẽ chân dung, một bức như thế chỉ lấy công bằng một bữa ăn. Nếu hôm đó không còn giấy và viết, thì ả sẽ khoác áo vào và đi ra ngoài làm công. Lúc thì rửa bát thuê, lúc thì bốc vác nhỏ, lúc thì dọn kho, lúc thì trông trẻ, cái gì ả cũng làm. Chỉ tiếc là các tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của ả chưa từng được ai đón nhận.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua trôi qua từng ngày như một vòng lặp, chưa từng xuất hiện nụ cười tươi nào trên môi ả, hay thậm chí là một khung bậc cảm xúc khác biệt nào ngoài sự lạnh nhạt, bốc đồng trên mặt ả.
Và rồi...cuộc đời cho ả gặp em.
Một cô gái nhiệt huyết nhỏ hơn ả 3 tuổi. Em có đôi mắt long lanh cùng bờ môi chúm chím đỏ mộng. Em có dáng người nhỏ nhắn cùng chất giọng trong trẻo đáng yêu.
Hôm đó em lạc đường và không ngờ bị trôi dạt đến căn nhà tồi tàn của ả. Hình ảnh nữ nhân mặt tuyệt nhiên không cảm xúc kia đã làm em chú ý. Chợt lòng đầy gợi sóng, em đi vào và cất tiếng.
"Cô có nhận vẽ tranh không?"
Ả liếc nhìn, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn như một. Ả đáp.
"Có!"
"Vậy cô vẽ cho tôi một bức đi!"
Trần Di Chân không trả lời, ả hất cằm ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm toát mùi cũ kĩ đối diện ả, không hẳn, mà thực chất mọi thứ trong nhà này đều cũ kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Hạ - [Trần Di Chân - Lưu Hiểu Ức]
Fanfic"Em đến, sưởi ấm trái tim khô cằn của tôi chốn Đài Bắc nhộn nhịp này."