Một giấc ngủ tuy không quá dài nhưng đủ làm Phúc thấy khỏe hơn, bớt đi sự mệt mỏi và có phần tiêu cực. Ngoài vườn mấy trái khổ qua còn non bé tí hin đong đưa thích mắt quá. Còn sớm nên đám mèo chưa gào lên vì đói. Căn nhà mới yên ắng làm sao.
Hôm nay không thích hợp cho một cuộc hẹn nào trừ cuộc hẹn với đám cây lá trong nhà ngoài vườn, đưa mấy con mèo đi làm đẹp và ghé phòng gym chạy bộ chút xíu cho khỏe người.
Trong điện thoại còn mấy bản demo, cũng hợp với không khí sáng nay chill chill này... Ơ, tin nhắn mới từ Jun-san. Rủ đi ăn thịt nướng à... chắc Neko bảo thế. Chủ nhà gì mà suốt ngày cứ bị người khác lợi dụng để ăn đồ ngon thôi, sao không dành chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Còn cái mụ nokolele này nữa, đã "bào" người ta live rồi thì sao không nhà ai nấy về, còn đòi đi qua đi lại cho mệt không.
Nhưng mà Phúc, đi hay không đi đây?
[Tối nay...] ngưng lại
Nhắn gì đây, tối nay em bận, tối nay em có hẹn với bạn, tối nay em đi tập bài, v.v..
"Tối nay có neko với mấy ông 9M hở? Trời ơi hợp lại ồn banh cái nhà được hông?"
"Mấy đứa kia bận rồi. Neko kêu thèm thịt, dẫn 2 đứa nhỏ qua chơi nữa"
"Ờ chắc em qua được á"
Trong lòng thì muốn đi, còn lý trí thì kêu thôi tránh càng xa càng tốt. Còn cái gì chi phối đôi bàn tay này nhắn tin thì chắc chỉ có Jun biết được :)) tại sức hút của ảnh mà.
--
Buổi live như thường lệ, bọn họ - chúng tôi cook nhau không còn mẩu xương nào. Jun được khen đẹp trai còn 2 Neko thì đeo mắt kính và kẻ eyeliner.
Cuộc hẹn 9h đêm, Phúc mặc vội cái áo thun rồi ghé qua siêu thị mua ba chỉ bò mà Phúc thích để hùn vào buổi thịt nướng. Lòng cứ lâng lâng, chắc do jet lag thôi (Bay từ HN về mà jet lag gì má).
Anh Jun xuống hầm xe đón Phúc. Phúc tung tăng xách mấy vỉ ba chỉ bò đi theo vào nhà. Mụ Neko đứng trước cửa bấm điện thoại, miệng thì "Đứa nào thả con gián tao block hết!". 10 lần như 1.
Cửa đóng lại và một buổi tối dễ thương mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
crushoncrush
Fanfictionfic viết để chữa lành tâm hồn kỷ niệm lần đầu đu BL thotrang-haily